Giậm chân tại chỗ

1. Về lý thuyết thì đây là trận giao hữu cuối cùng của Olympic Việt Nam, khép lại quá trình chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á sẽ bắt đầu sau 4 ngày nữa. Nhưng trên thực tế thì với những gì thể hiện trong trận thua O.Thái Lan 1-3, có quá nhiều thứ giống như O.Việt Nam đang ở ngày đầu tiên của đợt tập trung và như vậy, HLV Miura chỉ có 4 ngày để thay đổi tất cả.

Ví dụ như sai sót trong phòng ngự. Đây là điều chẳng mới mẻ gì, từ cấp độ U.19 đến đội tuyển quốc gia đều tồn tại, nên O.Việt Nam có để thua bàn đầu tiên do lỗi kèm người cũng chẳng có gì bất ngờ. Cái đáng nói là O.Việt Nam tiếp cận trận đấu này bằng kiểu chơi phòng thủ - phản công, lấy pressing làm nền tảng để cân bằng thế trận, nhưng lại thua một pha bóng do mất tập trung thì không ổn. Anh chủ động chơi kèm người vậy mà bóng rót từ rất xa vào, rồi cầu thủ đội bạn đánh đầu nối nhưng anh vẫn bỏ sót người đang đứng ngay trước khung thành thì đúng là kỹ năng kèm người quá kém.

O.Việt Nam đã để lộ nhiều điểm yếu sau trận thua này. Ảnh: T.L

Hoặc như yếu tố thể lực. Lẽ ra, đây là thời điểm đội bóng của HLV Miura rất mạnh về tranh chấp và sức bền sau khi đã mất khá nhiều thời gian để nhồi thể lực. Ấy thế nhưng, trong cả 3 tình huống thua bàn, các cầu thủ O.Việt Nam đều kém hơn đối phương trong cả tranh chấp lẫn sức rướn. Có thể quả phạt đền dẫn đến bàn thua thứ 2 có phần khắc nghiệt từ trọng tài nhưng xem kỹ vẫn thấy cái dở của cầu thủ Việt Nam khi đi sau đối phương một nhịp nên hành vi xoạc bóng dễ bị trọng tài thổi phạt.

2. Thế nhưng, cái phản ảnh sự kém tiến bộ nhất của O.Việt Nam lại nằm ở khâu tấn công. Bàn thắng duy nhất lại đến từ một pha bóng cá nhân thay vì là sản phẩm của một quá trình phối hợp bài bản. Nó chẳng khác gì các bàn thắng ở 4 trận giao hữu trước và khiến người ta tự hỏi đến bao giờ thì đội bóng của Miura mới thật sự có thể chơi như một đội bóng thực thụ trong việc tiếp cận cầu môn đối phương.

Công Phượng chơi trận này không tồi, Văn Toàn cũng có nhiều pha bóng hay nhưng tựu trung, nó vẫn mang dấu ấn cá nhân hơn là tập thể. Đội bóng của ông Miura vẫn dư thừa sự rườm rà, không thiếu nỗ lực và khao khát chơi bóng nhưng thiếu trầm trọng một tay chuyền bóng đẳng cấp và những cú đấm từ tuyến 2 trong thế trận phản công. Chúng ta cũng không tấn công biên giỏi, các quả chuyền chọc khe trung lộ thì thiếu độ chuẩn xác và chắc chắn, cái dễ nhận thấy nhất chính là một tay săn bàn đích thực.

Một đội bóng muốn đi sâu thì phải biết cách đánh bại đối phương. Thế nhưng, nếu không thể tổ chức việc tấn công và ghi bàn khi tấn công thì rất khó để đi đến đâu cả.

Câu hỏi đặt ra: Tròn một tháng vừa qua, sau khi phải trả giá bằng 11 cầu thủ bị chấn thương, rốt cục thì O.Việt Nam sẽ đến Malaysia với vũ khí bí mật nào để đạt mục tiêu lọt vào vòng kế tiếp sau những gì đã phô bày vẫn còn ngổn ngang.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất