Giảm bớt gánh nặng

Thể thao Việt Nam sẽ dự tranh 17 môn ở Asian Games 2014, trong đó nhóm 5 môn (bóng đá, bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền, golf) phải tự chủ hoàn toàn về kinh phí. Điều đáng chú ý ở chỗ, 4/5 đội tuyển sẽ đến Hàn Quốc bằng nguồn tiền xã hội hóa, đều thuộc hệ thống thi đấu chuẩn mực của Olympic hiện đại.

Như thế có nghĩa họ đang “ăn nên, làm ra”? Bóng đá thì khỏi bàn, vì xưa nay vẫn luôn đứng đầu danh sách kiếm tiền và tiêu tiền trong số hàng chục Liên đoàn thể thao ở Việt Nam. VFF vừa có sự thay đổi đáng kể ở đội ngũ điều hành, hào hứng hơn đối với chiến lược phát triển bóng đá nước nhà. Những dấu ấn mà đội tuyển U.19 quốc gia, đội tuyển nữ, futsal nam... để lại tạo thành cú hích, thúc đẩy VFF quyết liệt hơn nữa trong cuộc đầu tư vì tương lai. Giới làm nghề cũng tin, ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói được thì cũng sẽ làm được, và phải vượt hẳn người tiền nhiệm.

Bóng chuyền được cho là dư dả kinh phí chỉ thua bóng đá, vì xuyên suốt nhiệm kỳ 5 tổ chức này tiêu còn chưa hết khoản tài trợ mà Tập đoàn dầu khí rót vào hầu bao, chưa kể những nguồn thu trực tiếp khác từ việc cấp phép, điều hành, thu lệ phí tổ chức các giải đấu trong nước... Vấn đề là Liên đoàn bóng chuyền quốc gia (VFV) có thực sự “chơi đẹp” trong cuộc hành trình đến Incheon 2014 hay không mà thôi.

Bốn năm trước, chuyện tuyển quân cho ĐTQG nam dự ngày hội lớn ở Quảng Châu đã gây nên điều tiếng xấu, vì thành tích bết bát, vì những xung đột nảy sinh trong nội bộ đội bóng... trong khi đội tuyển nữ giàu tiềm năng hơn nhưng phải... ở nhà!

Lần xuất ngoại này, vẫn chưa biết ý tứ của VFV ra sao. Song, người trong giới luận rằng khả năng VFV xài “chiêu cũ” là không có, tức là sẵn sàng chi bộn tiền để đưa cùng lúc 2 đội tuyển nam và nữ sang Hàn Quốc. Đội tuyển nữ sau thành công ở VTV Cup 2014 đã để lại nhiều cảm tình đối với giới chuyên môn và người hâm mộ, đặc biệt là khi thời điểm đầu của cuộc trẻ hóa lực lượng diễn ra suôn sẻ.

Hơn nữa, trước thời điểm diễn ra bầu cử VFV nhiệm kỳ mới, nhiều vị trong tổ chức này muốn giữ chặt chiếc ghế đang ngồi nên càng cần phải chứng tỏ trước dư luận rằng họ đang làm rất tâm huyết, làm vì sự phồn vinh của bóng chuyền nước nhà.

Nếu các đội tuyển khác cũng tự chủ được kinh phí như bóng đá, bóng chuyền, quần vợt, bóng bàn, thì thể thao Việt Nam sẽ được giảm bớt gánh nặng, tập trung hơn cho những VĐV được đầu tư chuyên biệt, không chỉ cho Asian Games mà cho cả Olympic.

Tiếc rằng lâu nay, ai cũng nhìn thấy năng lực vận động tài trợ của các Liên đoàn thể thao rất yếu kém. Một phần vì đội ngũ quản lý được chọn theo hình thức “đủ tụ cho vui”, nên không phát huy hết sức mạnh tập thể của mình.

Phần khác, vì sự chi phối của ngành TDTT đối với Liên đoàn vẫn quá lớn (một trong những ghế quan trọng nhất ở các liên đoàn luôn dành cho công chức ngành TDTT), thành ra hiệu quả hoạt động không cao, nếu không muốn nói là đầy bất cập và đánh mất ý nghĩa của một tổ chức xã hội nghề nghiệp.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất