Giải pháp ở đâu?

Những thông tin khó khăn của các CLB đang ngày càng dồn dập. Hiện tại, đề tài các CLB ở V-League đang “nóng sốt” nên ít ai để ý các đội hạng Nhất cũng đang “lên bờ, xuống ruộng” nhằm duy trì đội bóng. Nó có thể dẫn đến một tình trạng đá bóng cả mùa giải mà chẳng thiết lên hạng. Nói cách khác, đá bóng như thế thì thà đừng đá còn hơn!

SLNA - Đà Nẵng, hai đội bóng hội đủ điều kiện để thành công trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nếu biết cách phát huy hết nội lực.

Tất nhiên, nghĩ như vậy là… thiếu tích cực, nhưng không thể không nghĩ khi đến nay, hoàn toàn chưa có giải pháp nào để cứu vãn tình hình. VFF và cả VPF hiện chỉ nghĩ đến chuyện cố gắng duy trì và nêu cao chính sách tiết kiệm. Nhưng bản chất của vấn đề vẫn còn đó: Bóng đá Việt Nam ảnh hưởng quá lớn vào các nguồn tài trợ. Có tiền thì phung phí, không tiền thì cắt giảm. Chung qui cũng chỉ là cách làm bóng đá ngắn hạn, không định hướng.

Đã có nhiều biện pháp mang tính kỹ thuật được đưa ra. Như chuyện cắt “quota” ngoại binh hay khuyến khích dùng cầu thủ trẻ. Thế nhưng, đấy đều không phải là những giải pháp mang tính chiến lược. Bóng đá chuyên nghiệp phải được vận hành theo nguyên tắc thị trường. Mà muốn có thị trường, thì phải lưu thông các nguồn thu.

Đằng này, những đội như SLNA hay Đà Nẵng tự nhiên yếu đi chỉ vì bị cắt nguồn tài trợ chính. Tại sao 2 CLB có số lượng CĐV đông đảo, có thành tích và truyền thống vượt trội, không thể “sống” cho ra hồn trên đôi chân của mình? Và tầm cỡ như SLNA và Đà Nẵng còn “mệt” thì nói gì đến phần còn lại của bóng đá Việt Nam?!

* * *

Nếu phân tích cho kỹ, đó không phải là vấn đề nhỏ. Cả SLNA lẫn Đà Nẵng đều hội đủ mọi điều kiện để thành công trong bóng đá chuyên nghiệp hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Có trận SLNA đá tận Kiên Giang mà cả ngàn người vẫn thuê xe xuống sân Rạch Giá để xem. Như vậy, người hâm mộ xứ Nghệ chịu bỏ tiền, sẵn sàng bỏ tiền để xem đá bóng. Coi như tiêu chí số 1 của thương mại bóng đá đã có sẵn, tại sao lại không phát huy?

Hoặc như sân Chi Lăng, trận nào cũng không dưới một vạn khán giả mua vé vào sân. Truyền thống ấy từ mấy chục năm qua chứ chẳng phải từ hồi có SHB tham gia. Đã thế, lãnh đạo thành phố này mê bóng đá, điều kiện cho đội bóng thì khỏi phải chê, nhưng chẳng hiểu sao, không thấy ai nhắc đến chuyện khai thác kinh doanh bóng đá một cách đúng nghĩa.

Vậy nên, khi cả SLNA lẫn Đà Nẵng đều gặp khó, người ta tin rằng, thời cơ đã qua. Sẽ còn rất lâu mới có thể quay lại với những điều kiện đã bị bỏ qua ấy.

* * *

VPF cho đến nay, cũng chỉ mới bắn đi một tín hiệu là có nhà tài trợ cho V-League và qua đó, có thể cung cấp thêm nguồn tài chính cho các CLB. Nghĩa là tiếp tục dựa trên nguồn tiền tài trợ để vận hành cả nền bóng đá. Những giá trị thương mại như bản quyền truyền hình hoàn toàn không có tín hiệu khả quan. Tính hiệu quả cho hoạt động đầu tư bóng đá vẫn là một dấu hỏi to tướng.

VFF và VPF hy vọng sẽ có 10, 12 đội bóng sẽ dự V-League mùa tới, nhưng dù có “cứu” được giải đấu thì cũng không thể nào gạt bỏ đi một sự thật: số doanh nghiệp tham gia bóng đá sẽ ít dần đi, “nghèo” dần đi. Người ta sẽ không phàn nàn nếu ít đội đá mà chất lượng giải đấu vẫn bảo đảm, nhưng người ta sẽ vô cùng lo ngại khi bóng đá ngày càng có nguy cơ chuyển từ xu thế chuyên nghiệp thành dạng phong trào chất lượng cao.

Cái đó mới thực sự đang cần một giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.