Giải Ngoại hạng Nga: Hai mặt giàu - nghèo

Trong nhiều mùa giải vừa qua, Giải bóng đá Ngoại hạng của nước Nga (Russian Premier League) luôn được miêu tả là một giải đấu nghèo nàn về tiêu chuẩn, chất lượng và cũng thiếu thốn cả về bản sắc lẫn tâm hồn. Điều đó lý giải tại sao đội tuyển Nga khi bước ra đấu trường quốc tế luôn tỏ ra cũ kỹ và thua thiệt so với các đội bóng mạnh khác ở châu Âu, ở thế giới. Dấu ấn ở EURO 2008 giờ đây đã trở thành một quá khứ quá xa xôi, những thành tích ấn tượng của CSKA Moskva, của Zenit St.Petersbourg cũng đã trở thành những câu chuyện mờ mịt nằm phía sau quá nhiều bức màn của thời gian. Russian Premier League (RPL), nền tảng chủ yếu của làng bóng Nga, đang là tấm gương rõ ràng nhất để phản ảnh những bất cập, những bế tắc trong việc phát triển bóng đá ở đất nước sẽ đứng ra tổ chức World Cup vào năm 2018.

Sự phân hóa giữa những đội bóng giàu và đội bóng nghèo đang gây ảnh hưởng lớn đến Russian Premier League.

Sự phân hóa mạnh mẽ giữa những đội bóng giàu và đội bóng nghèo đang gây ảnh hưởng lớn đến RPL. Dù là giải đấu cao nhất của bóng đá Nga, người ta vẫn nhận ra, ở đây có những đội “hạng 1” và những đội “hạng 2”. “Hạng 1” là những đội có nguồn tài chính giàu mạnh, sẵn sàng ký những hợp đồng đắt giá để mang về cho đội những HLV, những cầu thủ đầy tên tuổi, có tài năng. Ngược lại, những đội “hạng 2” vẫn đang phải chật vật vật lộn với khó khăn về tài chính, không có tiền trả lương cho cầu thủ và thậm chí còn đối mặt với nguy cơ phá sản. Sau một thời gian, người ta nhận ra rằng, trong 16 đội ở RPL, chỉ có 6 đội luôn hiện diện thường xuyên ở RPL trong suốt hơn 5 năm qua, nghĩa là họ có thực lực mạnh và tài chính hùng hậu, đó là: CSKA Moskva, Spartak Moskva, Terek Grozny, Lokomotiv Moskva, Zenit St.Petersbourg và Rubin Kazan. Họ là những đội “hạng 1” không phải suốt ngày đau đầu với những nguy cơ xuống hạng, phá sản, vấn đề về quản lý và do vậy, họ “cứ  thế” ở lại với RPL.

4/6 đội bóng “hạng 1” đó đã từng đăng quang ngôi vô địch nước Nga suốt 5 năm qua, chỉ ngoại trừ Spartak và Terek (dù Spartak là đội bóng VĐQG thời còn Liên Xô nhiều nhất, xếp trên cả Dinamo Kiev giờ trực thuộc Ucraina). Họ có sự khác biệt, bởi vì không giống như những giải đấu chuyên nghiệp khác, nơi các đội bóng là một công ty tư nhân chuyên biệt và phải tự sống, tự “lời ăn lỗ chịu” với hoạt động bóng đá của bản thân, những đội bóng này vẫn nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan của chính quyền Nga, trong khi những đội bóng từng sống bằng “bầu sữa của nhà nước” trong quá khứ hoặc bị khai tử, hoặc bị thu hẹp phạm vi hoạt động để cắt giảm chi phí. Đó là trường hợp của FC Saturn Moskva và FC Moskva đã bị giải tán, Torpedo Moskva bị buộc phải xuống chơi ở những giải đấu cấp thấp.

Sau khi Liên Xô tan vỡ, đã có thời bóng đá Nga nở mày nở mặt ở cấp CLB tại châu Âu. Những chiến tích của CSKA (vô địch UEFA Cup 2005), Rubin hay Zenti (vô địch UEFA Cup 2008, được xem như là tiền đề để tuyển Nga lọt đến bán kết EURO trong mùa hè cùng năm) khiến dư luận chấn động. Nhưng cuối cùng, do thiếu đầu tư cụ thể, hoặc đầu tư dàn trải không có chiến lược cụ thể, rồi sự cách biệt giàu nghèo quá lớn giữa những đội “hạng 1” và những đội “hạng 2”  người Nga đã bỏ qua giai đoạn phát triển này để tạo đà, tạo cú hích làm cất cánh cả làng bóng đá, để rồi, CSKA hay Zenit vẫn là “ông kẹ” ở Europa League (tên mới của UEFA Cup) nhưng chỉ ở vòng ngoài và các đội “hạng 2” vẫn đối mặt với nguy cơ phá sản từ ngày này sang ngày nọ.

Trong khi CSKA là niềm tự hào của cả nước Nga và đội bóng đó mới vừa thu được hơn 17 triệu bảng cho việc bán Ahmed Musa sang cho ĐKVĐ Premier League của Anh là Leicester City, nghĩa là “đã giàu càng thêm giàu”, thì đội bóng cùng thành phố Dynamo đã không thể trả lương cho cầu thủ trong 18 tháng gần đây. Trong lúc Zenit dễ dàng được những doanh nghiệp liên quan đến chính quyền như Gazprom đứng ra tài trợ thì những đội bóng như Anzhi Mackhahkala phải nỗ lực thu hút các nhà đầu tư cảm thấy quan tâm. Hay như những đội bóng như Terek nhận được sự bảo trợ lớn từ Tổng thống Chechnya Ramzan Kadyrov, người sẵn sàng bỏ tiền để thuê HLV Ruud Gullit hồi năm 2011, để rồi sa thải nhà cầm quân người Hà Lan chỉ 6 tháng sau và luôn nổi tiếng với câu nói: “Tôi muốn tin rằng tôi sẽ mang lại niềm vui cho cuộc sống của người dân Chechnya” và ông có cảm giác ông là người duy nhất có thể làm được điều đó. Vì vậy, Terek có thể không đạt được nhiều thành tích ở RPL, nhưng luôn nằm trong nhóm đội an toàn và không lo lắng về cơn ác mộng rớt hạng.

Có quá nhiều ví dụ về sự cách biệt giữa giàu và nghèo ở RPL, do nhiều nguyên do như cơ chế quản lý, thiều tầm nhìn chiến lược, tham quyền và hệ quả còn lại từ thời xưa. Và sẽ còn phải rất lâu nữa, bóng đá Nga mới thẳng thắn nhìn vào những mặt hạn chế của RPL.

KHOA ĐẶNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lối chơi lệ thuộc ngoại binh, CLB Sài Gòn dần bị các đối thủ bắt bài

CLB Sài Gòn hụt hơi vì thiếu đa dạng trong lối chơi

Khi cặp ngoại binh Pedro - Geovane gặp vấn đề, lối chơi của CLB Sài Gòn rơi vào cảnh rối bời. Những trận gần đây không đạt kết quả như ý cũng nằm trong việc thiếu sự đa dạng trong lối chơi. 

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…