Giải điền kinh VĐTG London 2017: Chiến thắng… cay đắng của Gatlin

Khi biết mình giành được chiến thắng, Gatlin đã gục xuống đường chạy và khóc nức nở. Anh khóc vì hạnh phúc, nhưng trong những giọt nước mắt đã rơi đêm 5-8 hẳn cũng có những giọt nước mắt đau đớn và cay đắng...
Khi BTC thông báo Justin Gatlin giành chiến thắng ở đợt chạy chung kết của cự ly 100m trước Christian Coleman và “Vua tốc độ” Usain Bolt, đám đông khán giả hiện diện trên khán đài SVĐ Olympic London đã cùng ồ lên và la ó, huýt sáo với vẻ khinh thị. Cũng đúng thôi, Gatlin là nhà vô địch từng… sử dụng doping, chẳng phải một lần mà những hai lần. Dù đã nỗ lực làm lại cuộc đời, đã cố gắng dốc sức thi đấu trong thời gian gần đây, người ta vẫn cảm thấy khó chịu khi chứng kiến anh lên ngôi vô địch, mà lại là “ngai Vàng” tiếp quản từ cái di sản của Bolt.
Giải điền kinh VĐTG London 2017: Chiến thắng… cay đắng của Gatlin ảnh 1 Với Justin Gatlin, chiến thắng mang dư vị cay đắng chứ không giống như là sự ngọt ngào. Do vậy, anh đã… bái lạy Usain Bolt
Khi biết mình giành được chiến thắng, Gatlin đã gục xuống đường chạy và khóc nức nở. Anh khóc vì hạnh phúc, nhưng trong những giọt nước mắt đã rơi đêm 5-8 tại SVĐ Olympic London (theo giờ địa phương), hẳn cũng có những giọt nước mắt đau đớn và cay đắng, khi chiến công 9 giây 92 của anh bị phủ nhận bởi đám đông trên khán đài. Lâu lắm rồi, trên đường chạy điền kinh, mới có cảnh một người chiến thắng bị đối xử như thế. Trong thế khó xử vô bờ, Gatlin chợt  nhận ra Bolt đang tiến về phía anh như để chia sẻ niềm vui với người giành được chiến thắng.  Ngay lập tức, Gatlin có một “phát kiến vĩ đại nhất” của những nhà VĐTG, anh quỳ xuống và bái lạy Bolt, như thể thần dân đang bái lạy “Nhà vua” của mình. Sự tôn trọng mà anh dành cho sự vĩ đại của Bolt chắc chắn là rất lớn, nhưng một phần khác, là do anh vẫn còn lấn cấn ở trong lòng về những sai lầm của mình, dù anh rất nhiều lần xác nhận rằng, quá khứ đã là quá khứ!
Giải điền kinh VĐTG London 2017: Chiến thắng… cay đắng của Gatlin ảnh 2
Gatlin đã tiết lộ những gì mà anh chia sẻ cùng Bolt, sau khi họ ôm nhau thắm thiết rất thật lòng, vì… Gatlin bái lạy Bolt quá hoành tráng, và thật cay đắng thay, đó là những gì mà anh muốn nói ra với dư luận, rằng Bolt đang biện hộ cho chính chiến thắng của anh đó. “Usain đã nói lời chúc mừng với tôi: “Xin chúc mừng anh, anh xứng đáng với chiến thắng”. Đó là những gì mà Usain đã nói tự bản thân của chính anh ấy. Anh ấy cũng nói rằng: “Anh không đáng phải nhận lấy những tiếng la ó, sự chế giễu giống như thế này”. Anh ấy biết rằng, tôi đã lao động cật lực như thế nào. Hôm nay, tất cả đều là về chiến thắng, và rằng, tôi đã lén giành lấy nó như thế nào”.
Gatlin đã từng 2 lần bị cáo buộc sử dụng doping. Lần đầu là vào năm 2001, và Gatlin phải đối mặt với mức án treo giày 2 năm, sau được ân giảm xuống chỉ còn 1 năm. Nhưng “ngựa quen đường cũ”, đến năm 2006, anh lại bị phát hiện sử dụng doping và bị cấm thi đấu lên đến… 8 năm. Khung nặng nhất của lần vi phạm thứ 2 là… cấm thi đấu suốt đời, nhưng Gatlin được chấp nhận mức án này vì đã hợp tác với các cơ quan chức năng. Sau đó, Gatlin kháng cáo và trong một phiên xử độc lập hồi tháng 12-2007, anh đã được giảm án xuống còn 4 năm. Vấn đề là, với một người khác, có thể đã quá xấu hổ và biến mất trong làng điền kinh thế giới, hoặc không đủ kiên nhẫn để tập luyện duy trì thể lực “chờ ngày… ra tù”, với Gatlin, anh vẫn chiến đấu đến cùng, trong cả việc kháng cáo, trong cả việc từng có ý định chuyển sang chơi bóng bầu dục, với mục đích duy nhất là duy trì thể lực và chờ ngày quay trở lại đường chạy. Để rồi, từ năm 2010 cho đến nay, dù tuổi tác lớn dần theo thời gian, VĐV 35 tuổi vẫn bền bỉ tìm cách quay trở lại vị trí số 1 mà anh từng nắm giữ từ hồi năm 2004, với tấm HCV ở Olympic Athens, và hồi 2005, với ngôi VĐTG ở Helsinki. Những nỗ lực đó, với một người như Gatlin, là rất đáng trân trọng, vì sự dũng cảm, bền bỉ và đôi khi phải có cả… “trạng thái mặt dày đến khó tin”.
“Đây là một cảm giác không có thật. Chiến thắng này, không phải là về việc đám đông nghĩ như thế nào. Đó là về việc tôi điều chỉnh sự tập trung của mình, chỉ bám vào đường chạy, từ vòng loại cho đến bán kết và đến thời điểm này. Chỉ tập trung vào việc mình cần làm, không suy nghĩ nhiều về việc người ta nghĩ gì. Dù sao, vẫn có những con người yêu mến tôi và la hét cổ vũ cho tôi. Họ đang cổ vũ cho tôi từ quê nhà nước Mỹ. HLV của tôi cũng cổ vũ cho tôi. Đó mới là những gì mà tôi tập trung vào. Tôi từng nghĩ đến rất nhiều thứ tôi sẽ làm nếu tôi giành được chiến thắng, nhưng tôi chẳng làm điều gì trong số này. Cảm giác gần giống như hồi năm 2004, đã được lập lại. Tôi giành chiến thắng với một cách biệt nhỏ nhoi, và có thể băng qua đích đến, đơn giản là một cảm giác thật tuyệt vời”, Gatlin tâm sự.
Về phần mình, Bolt cũng đã có những đánh giá công bằng về Gatlin, dù trong đó người ta vẫn nhận thấy đâu đó có những từ ngữ thể hiện sự kém hài lòng: “Với tôi, sau ngần ấy năm, sau những gì anh ấy làm với thành tích của mình, nếu anh ấy hiện diện ở đây thì cũng ổn thôi. Tôi luôn tôn trọng anh ấy trong tư cách của một đấu sĩ. Trong suốt nhiều năm qua, anh ấy đã lao động cật lực và trở thành một trong những người nhanh nhất. Anh ấy xứng đáng hiện diện ở đây vì anh ấy đã thể hiện thành tích của mình và nỗ lực để quay lại trở thành một trong những VĐV giỏi nhất. Anh ấy là một đấu sĩ vĩ đại”.

Tin cùng chuyên mục