Giấc mơ châu Á

1. “Giấc mơ châu Á” nghe thật xa vời nhưng nếu không mơ như vậy thì… còn làm gì. Với các CLB Việt Nam, khi tại khu vực Đông Nam Á không tồn tại giải đấu cấp CLB thì sau AFC Cup (đương nhiên được có mặt), chính AFC Champions League chính là mục tiêu quốc tế gần nhất được đặt ra dù việc chinh phục là rất xa vời.

Đáng tiếc là bóng đá Việt Nam vẫn còn xem AFC Champions League là một “giấc mơ” trong khi lẽ ra cần phải gọi đấy là một cơ hội. Nói như vậy vì cách đây không lâu, việc dự giải đấu số 1 châu lục này nằm trong tầm tay của Việt Nam khi thứ hạng tại AFC còn khá tốt. Chúng tôi nhớ lúc HA.GL và GĐT.LA vô địch V-League và giành quyền tham gia, đã có những suy nghĩ hết sức tích cực, giàu tham vọng của bầu Thắng, bầu Đức đối với đấu trường này. Thậm chí, HA.GL còn có cả 1 trận thắng.

B.Bình Dương trong chuyến thi đấu tại Hàn Quốc ở ACL 2008. Ảnh: Quốc Huy

2. Trên thực tế, không nên gọi AFC Champions League là một giấc mơ nếu không nói, cần biến nó thành một tham vọng phải đạt được. Có nhiều lý do. Thứ nhất, như đã nói, việc có suất dự giải đấu này không quá khó nếu các CLB thường xuyên đạt kết quả tốt, còn thứ hạng của bóng đá Việt Nam duy trì ở mức cao. Thứ hai, các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đều tham gia thị trường chứng khoán hoặc nhận được sự đầu tư cũng như hợp tác của các tập đoàn lớn, quỹ đầu tư tại châu Á. Tầm vóc của HA.GL hay Becamex tham gia kinh doanh khắp châu lục là chuyện bình thường. Thế nên, nếu đội bóng thi đấu tại Champions League thì đấy là cơ hội quảng bá nội lực của doanh nghiệp, dễ dàng thu hút đầu tư hơn. Như vậy, khác hẳn 10 năm trước, tham gia Champions League này “không bổ dọc thì cũng bổ ngang” chứ chẳng phải là những “chuyến du lịch được hỗ trợ kinh phí” như trước. Vấn đề còn lại mà các CLB Việt Nam chưa làm được đó là chuyện môn.

3. Đây là lý do khiến việc tham gia Champions League trở thành “giấc mơ”. Trận thua đậm 0-7 của HN T&T trước đại diện Hàn Quốc vừa qua xuất phát từ tâm lý nhiều hơn là khoảng cách về chuyên môn. Tức là chúng ta vẫn xem đấu trường châu lục này như một cuộc dạo chơi hơn là điều gì đó cụ thể. Trong khi đó, B.Bình Dương từng vào đến bán kết AFC Cup hồi năm 2009, rồi HA.GL và GĐT.LA chơi không đến nỗi nào khi lần đầu tham gia. Rất tiếc, không phải đại diện nào của Việt Nam cũng có khát vọng thành công tại đây nên cứ bước ra ngoài biên giới lại thua té tát đi về.

Tâm lý chưa đá đã muốn thua ấy mới chính là trở ngại lớn nhất trong việc dự AFC Champions League của bóng đá Việt Nam. Như đã nói, chúng ta có nhiều lý do phấn đấu để thành công tại đấu trường này. Vấn đề còn lại nằm ở tư duy của các nhà quản lý, bao gồm cả VFF. Đã đến lúc, từ cấp độ đội tuyển đến CLB phải thực sự có khát vọng vươn ra châu lục. Phải có những chiến lược cụ thể để mỗi lần tham gia là một lần tìm kiếm những bước tiến mới chứ không thể đội tuyển quốc gia thì muốn dự VCK Asian Cup còn CLB thì chưa ra sân đã biết thua đậm.

Vậy nên cũng hy vọng B.Bình Dương ở lần đầu tiên dự Champions League sẽ phát huy được tinh thần của năm 2009, dù không vào vỏng knock-out thì cũng sẽ có những trận đấu của danh dự.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng