Đối thoại cùng Quả bóng Vàng Việt Nam 2008 Dương Hồng Sơn

"Giấc mơ cả đời của tôi đã thành hiện thực!"

Dù tự tin đến 70% là mình sẽ đoạt danh hiệu cao nhất của giải thưởng Quả bóng Vàng 2008, nhưng thủ thành Dương Hồng Sơn đã gần như không thốt nổi nên lời với niềm hạnh phúc ngập tràn trong đêm đăng quang 23-3. Cái cảm giác ngất ngây ấy vẫn rạng ngời suốt cuộc trò chuyện mà tân QBV Dương Hồng Sơn dành riêng cho SGGP Thể Thao...

Món quà này, tôi xin tặng cho con trai

- Nhìn Sơn hạnh phúc như thế, có lẽ Quả bóng Vàng là danh hiệu mà anh đã mong có từ rất lâu?

- Đúng thế! Cả đời cầu thủ, ai mà chẳng muốn những nỗ lực của mình sẽ được ghi nhận và tôn vinh hả anh. Kể từ năm 1996, khi bắt đầu vào đội năng khiếu của Sông Lam Nghệ An, nhìn các anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu... nhận giải, tôi đã luôn mơ ước có ngày được góp mặt trong đêm trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam, cho dù đó chỉ là Quả bóng Đồng cũng là quá hạnh phúc chứ chưa dám mơ cao hơn. Nay, giấc mơ của cả đời cầu thủ của tôi đã thành hiện thực, mà lại là được đứng ngôi vị cao nhất, còn gì tuyệt vời hơn!

Hồng Sơn chia sẻ hạnh phúc cùng vợ và con trai.Ảnh: hoàng hùng

- Hỏi thật nhé, trước khi giải thưởng được công bố, anh có nghĩ mình sẽ đoạt Quả bóng Vàng?

Kể từ năm 1996, khi bắt đầu vào đội năng khiếu của Sông Lam Nghệ An, nhìn các anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hoàng Bửu... nhận giải, tôi đã luôn mơ ước có ngày được góp mặt trong đêm trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam, cho dù đó chỉ là Quả bóng Đồng cũng là quá hạnh phúc chứ chưa dám mơ cao hơn. Nay, giấc mơ của cả đời cầu thủ của tôi đã thành hiện thực, mà lại là được đứng ngôi vị cao nhất, còn gì tuyệt vời hơn!

- Anh hỏi thật thì tôi cũng trả lời thật, tôi nghĩ mình có đến 70% sẽ đoạt danh hiệu này. Bởi so cả quá trình trong năm 2008, tôi tự thấy mình và Như Thành là 2 người có khả năng cạnh tranh ở vị trí cao nhất. Nói anh đừng cười, khi giải thưởng đang tiến hành bầu chọn, tôi cũng hỏi nhiều anh em phóng viên và các chuyên gia xem mọi người bầu ai để rồi tự đánh giá và dự đoán (cười).

Nói là tự tin đến 70%, nhưng tôi hồi hộp lắm vì sợ giấc mơ lại không thành. Anh biết không, năm ngoái 2007, tôi đã cố gắng rất nhiều, thi đấu rất tốt trong màu áo T&T Hà Nội lẫn đội tuyển quốc gia, và cũng tự tin mình sẽ có mặt ở top 3, rốt cuộc chỉ đứng thứ 4 khi thua Vũ Phong 10 điểm. Lần ấy, tôi buồn không thể tả, nhưng tự nhủ là phải nỗ lực hơn rồi thành quả của mình cũng sẽ được mọi người ghi nhận.

- Giấc mơ đã thành, vậy khi nhận giải thưởng này, anh nghĩ đến ai nhiều nhất và muốn dành tặng nó cho ai?

- Tôi nghĩ đến vợ con tôi, đến những người thân trong gia đình, đến đồng đội, những người đã luôn ở bên tôi trong những lúc vinh quang lẫn cay đắng nhất trong cuộc đời cầu thủ. Còn giải thưởng này tôi muốn tặng cho con trai Dương Gia Bảo của tôi. Tôi tặng cháu vì luôn mơ ước có ngày con sẽ theo nghiệp cầu thủ của mình, và sẽ còn giỏi hơn bố.

- Anh vừa nói đến việc đời cầu thủ nhiều vinh quang lẫn cay đắng, nếu cay đắng như thế sao lại muốn con theo nghiệp?

- Ai cũng nói đời VĐV, trong đó có cầu thủ, thường rất bạc bẽo. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thế, nói thật, nghề bóng đá đã cho tôi nhiều thứ lắm, tôi được như hôm nay cũng là nhờ bóng đá đấy thôi. và tôi luôn tự hào về cái nghề nghiệp mà tôi theo đuổi, vì thế, luôn muốn con trai sau này cũng theo nghề của bố.

Tôi từng muốn bỏ bóng đá

- Anh được như ngày nay là nhờ bóng đá, nhưng tôi nhớ, anh cũng đã từng muốn giã từ bóng đá cách đây chưa lâu?

Năm 2005, tôi và một số cầu thủ của Sông Lam Nghệ An bị CLB này kỷ luật, trong đó tôi bị treo giò 6 tháng mà họ chẳng đưa ra một lý do nào chính đáng. Bị treo giò lâu như thế, tôi tuyệt vọng và hận cái nghề bóng đá bạc bẽo lắm! Tôi  đã đi học lái xe và chuẩn bị chuyển sang làm tài xế. May sao, sau đó anh Hữu Thắng lên nắm đội SLNA và gọi tôi trở lại với bóng đá. Nói thật, lúc đó tôi đã chẳng còn thiết gì với nghề này, phần cũng vì tự ái...

 - Đúng thế, đó là năm 2005, tôi và một số cầu thủ của Sông Lam Nghệ An bị CLB này kỷ luật, trong đó tôi bị treo giò 6 tháng mà họ chẳng đưa ra một lý do nào chính đáng. Lần ấy ở Cúp Quốc gia, trận SLNA gặp Thể Công, tôi bị thẻ đỏ nên đội nhà thua 1-2. Bị treo giò lâu như thế, tôi tuyệt vọng và hận cái nghề bóng đá bạc bẽo lắm! Tôi  đã đi học lái xe và chuẩn bị chuyển sang làm tài xế. May sao, sau đó anh Hữu Thắng lên nắm đội SLNA và gọi tôi trở lại với bóng đá.

Nói thật, lúc đó tôi đã chẳng còn thiết gì với nghề này, phần cũng vì tự ái. Nhưng anh Thắng đã động viên nhiều lắm, phần bố mẹ và người thân hai bên nội ngoại nói vào, vì lúc ấy tôi mới cưới vợ, chán đời nên cưới vợ đấy (cười). Thế là tôi quay lại, mới cưới vợ được 2 ngày và đi thi đấu luôn, chẳng trăng với mật gì cả (cười), nhưng vợ tôi được cái yêu chồng và hiểu nghề của tôi lắm!

- Quay trở lại năm 2008 một chút, tôi biết anh cũng từng không muốn lên tập trung đội tuyển trước thềm AFF Cup?

- Nếu nói tôi không muốn lên tập trung đội tuyển có lẽ không chính xác, bởi một cầu thủ ai cũng muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi còn muốn nhiều hơn thế. Tuy nhiên, có những vấn đề khiến tôi cũng thấy buồn, vì đôi lúc những nỗ lực của mình không được đánh giá đúng mức, nên sự có mặt của tôi nhiều lúc có cũng như không.

- Ý anh muốn nói việc HLV Calisto khi ấy luôn xem thủ môn Santos là sự lựa chọn số 1?

- Tôi không muốn so sánh, cũng như chẳng ganh tị hay tự ti trước Santos. Tôi có thể thua anh ta về thể hình, nhưng tôi cam đoan rằng chẳng bao giờ thua kém ai về mặt ý chí và sự nỗ lực. Vì thế, thời điểm ấy tôi phải cố gắng nhiều lắm, thậm chí gấp đôi người khác để được có sự nhìn nhận đúng mức. Tôi chẳng giận HLV Calisto, dù tôi có buồn. Tuy nhiên, mọi việc đã qua, và thầy cũng đã biết tôi cố gắng như thế nào. Giờ thì thầy trò chúng tôi đã thông hiểu nhau lắm.

- Đang là thủ môn số 1 của Việt Nam, vậy ai là đối thủ cạnh trạnh mà anh cho là đáng gờm nhất hiện nay?

- Theo tôi, đó là Tấn Trường. Trường còn trẻ, thể hình và kỹ thuật đều rất tốt, chỉ cần thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc thì Trường vượt cả tôi. Ngoài ra, còn Đinh Hoàng La (tức thủ môn Mykola của V.Ninh Bình nhập quốc tịch - NV) cũng chơi rất tốt. Tuy nhiên, tôi chẳng có gì lo lắng, vì càng có nhiều người cạnh tranh sẽ càng giúp cho mình phải cố gắng hơn và không bị rơi vào trạng thái tự mãn.

Tôi đã rất căng thẳng trước trận chung kết AFF Cup

- Hồi tưởng một chút về AFF Cup 2008, Sơn có thể tiết lộ thời điểm khiến anh phải lo sợ nhất ở giải đấu ấy?

- Đó chính là ở trận chung kết lượt đi gặp đội tuyển Thái Lan ở sân Rajamangala (Bangkok). Trước trận đấu ấy, tôi cảm thấy căng thẳng lắm, bởi nói gì thì nói, mình đá trên sân của đối thủ, mà Thái Lan về đẳng cấp vẫn hơn chúng ta, cũng như đội Việt Nam từng thua họ ở trận khai mạc AFF Cup. Nhưng chẳng hiểu sao vào trận, tôi lại rất tỉnh táo. Có lẽ sự căng thẳng quá mức cùng áp lực trên khán đài khiến cho tôi... hết căng mà chuyển sang trạng thái... tỉnh táo xuất thần chăng?! (cười). Đấy cũng là trận đấu mà có lẽ tôi sẽ nhớ nhất và cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời cầu thủ, nó còn hơn cả trận chung kết lượt về ở Mỹ Đình mà chúng ta lên ngôi vô địch.

- Vậy cái đêm anh gọi điện tâm sự cùng tôi khi đội tuyển vừa đá xong vòng loại và chuẩn bị cho trận bán kết với tuyển Singapore ở Mỹ Đình thì sao?

- Đấy là thời điểm tôi và nhiều cầu thủ, trong đó có Công Vinh, nản lòng lắm anh ạ. Vào được bán kết, nhưng dư luận lại phê phán kinh khủng, nhất là tôi và Vinh, khiến chúng tôi căng thẳng còn hơn cả khi thi đấu trên sân, nên HLV Calisto đã “cấm vận” với báo chí là vì thế. Giờ nhớ lại chuyện ấy thấy vừa buồn mà cũng vừa tức cười. Nhưng bóng đá là thế mà. Cũng may mà lúc đó, “bố” Khánh đã động viên chúng tôi rất nhiều. Đêm nào ông cũng sang phòng trò chuyện và làm “công tác tư tưởng” cho tôi và Vinh, cả gia đình tôi cũng thế, gọi điện suốt. Vì thế, tôi rất muốn qua báo SGGP Thể Thao để gửi lời cám ơn đến “bố” Khánh, người tôi luôn coi như cha, cùng những người thân trong gia đình, bạn bè cùng những ai luôn tin tưởng và động viên tôi suốt thời gian qua.

- Gần 15 năm theo nghề bóng đá, anh tự nhận thấy đâu là bước ngoặt trong cuộc đời cầu thủ của mình?

- Có lẽ bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của tôi là khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng T&T Hà Nội. Ở đội bóng này tôi có được nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như tôi có những đồng đội, dù còn rất trẻ và chưa phải là giỏi lắm, nhưng rất đồng thuận và luôn phấn đấu vì sự nghiệp chung. Đặc biệt là có một ông bầu như chú Hiển rất “máu” bóng đá và luôn chăm chút đến đời sống của cầu thủ. Điều đó khiến chúng tôi mỗi khi ra sân đều tự nhủ là phải luôn “cháy” hết mình...

- Là thủ môn thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam nhận Quả bóng Vàng, sau Võ Văn Hạnh, anh có nghĩ mình sẽ tiếp tục giữ vững thành quả này?

- Nói thật, vị trí hậu vệ và thủ môn như tôi, khi lọt được vào tốp 3 của giải thưởng Quả bóng Vàng là đã mừng vui lắm rồi chứ chẳng dám mơ cao hơn. Như đã nói, danh hiệu cao quí này là điều tôi đã mơ cả một quãng thời gian dài, vì thế, tôi sẽ phải luôn cố gắng để tiếp tục “tận hưởng” cái cảm giác này thêm một hay vài lần nữa, nhưng chưa biết có được không. Thôi cứ cố gắng vậy!

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này.

ĐỖ TUẤN (thực hiện)

Lý lịch trích ngang

Sinh ngày 20-11-1982

Bắt đầu vào năng khiếu bóng đá ở đội Sông Lam Nghệ An năm 1996.

Năm 2001, chính thức khoác áo thi đấu cho đội 1 SLNA.

Vào đội tuyển olympic năm 2001. Góp mặt ở đội tuyển Việt Nam từ năm 2003.

Năm 2007, chia tay đội bóng xứ Nghệ và chuyển sang khoác áo cho đội T&T Hà Nội

Trong năm 2008, Hồng Sơn thi đấu 28 trận ở CLB T&T Hà Nội và 13 trận ra sân chơi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Thành tích cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2008, đứng đầu danh sách VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2008.

T.TH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Minh Vương vẫn chưa thể đồng hành cùng đội tuyển tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Park Hang-seo lại căng thẳng với khu trung tuyến

Trong quyết định mới đây, HV LV Park Hang-seo đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Minh Vương do chấn thương không kịp hồi phục cho trận gặp Trung Quốc. Đồng thời tiền vệ khác là Trọng Hoàng cũng để ngỏ khả năng ra sân trong những ngày tới.

Bóng đá quốc tế

Victor Osimhen (trái) ăn mừng chiến thắng cùng đội trưởng Lorenzo Insigne

Napoli phải ‘đổ máu’ để săn tìm vinh quang

Napoli toàn thắng cả 6 trận đầu mùa Serie A 2021-2022 nhưng HLV Luciano Spalletti không một chút chủ quan. Nhà cầm quân hói đầu này quả quyết Napoli có tiềm lực yếu hơn bộ đôi thành Milan nên phải dồn quyết tâm để tạo cách biệt khi đối thủ chưa vào guồng.

Quần vợt

Tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Laver Cup: Thắng “không giữ mối” 14-1, tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2021, tưởng chừng là sự “vùng vẫy dữ dội” của tuyển Thế giới, nhưng không phải vậy. Tuyển châu Âu đã bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với bộ đôi Andrey Rublev/Alexander Zverev. Đối thủ của họ là cặp đấu Reilly Opelka/Denis Shapovalov. Sự kết hợp giữa tay vợt cao kều người Mỹ và tay vợt trẻ người Canada không phải “thuốc giải” gì to lớn, khi họ để thua chung cuộc với điểm số 2-6, 7-6 (7-4) và 3-10…

Các môn khác