Giá trị một trận đấu

- Hôm qua vợ chồng ông có theo dõi lễ diễu binh kỷ niệm 40 ngày miền Nam giải phóng không?

- Có. Bà xã tui tấm tắc khen về mức độ quy mô và tính trang nghiêm trong ngày lễ.

- Cũng những ngày này tui nhớ hồi tháng 11-1976, với kỷ niệm không thể quên của trận cầu đặc biệt.

- Lâu quá hổng nhớ lắm!

- Thì 39 năm trước, lúc mình mới tuổi đôi mươi cùng với mọi người chen nhau để theo dõi trận đấu giữa 2 đội bóng đến từ 2 miền Nam-Bắc.

- À, nhớ ra rồi! Trận ấy như sợi dây liền lạc về sự đoàn tụ của bóng đá Việt Nam. Nó có ý nghĩa vượt khỏi khuôn khổ của môn thể thao vua.

- Hồi đấy, một chiếc ghế trên khán đài phải ngồi 2 hoặc 3 người. Sân Thống Nhất không còn chỗ chen chân, nhiều người leo lên cây hoặc đu bờ tường mong được mục sở thị.

- Nói như HLV đội Cảng Sài Gòn Nguyễn Thành Sự, đó là trận đấu “siêu kinh điển”. Còn với ông Trần Duy Long - “thuyền trưởng” đội Tổng cục Đường sắt thì đấy là “những ký ức không phai”.

- Cách đây chưa lâu, các cầu thủ từng góp mặt trong trận cầu năm xưa lại gặp nhau trên chính sân bóng từng diễn ra trận đấu lịch sử.

- Bóng đá luôn có lý lẽ riêng. Nhiều người quen nhau từ trận đó, cho đến giờ khi tóc đã bạc lại chạm mặt nhau ở loạt trận giao hữu mới rồi để nhớ về quá khứ.

- Trận cầu năm xưa không chỉ làm nhiệm vụ của thể thao mà còn mang ý nghĩa xã hội.

- Vui nhất là nghe ông Mai Đức Chung kể chuyện. Chuyên gia này nhớ mỗi khi vô TPHCM, các anh em bàn nhau mua thuốc lá sợi ngoài Bắc vào Sài Gòn bán, kiếm ít tiền lãi và lại mua sắm đồ dùng đem về. Có người mua quạt, mua TV, giàu nhất là mua cả xe Vespa, dù lúc ấy chiếc Vespa còn giá trị hơn xe hơi bây giờ. Còn ông Chung “xe ca” mua được cái đài mô-nô, mang về và nó trở thành món hàng quý giá.

- Cầu thủ hồi trước thiếu thốn đủ đường nhưng luôn chơi bóng tận hiến, khán giả lúc nào cũng đông nghẹt. Còn cầu thủ ngày nay, ôi sao buồn chán dù có cuộc sống tiện nghi, khá giả.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất