Giá trị của bản sắc đội bóng

1. Trận đấu giữa Hải Phòng và HA.GL chiều nay gói gọn trong 2 từ: thú vị. Đó là trận đấu giữa một trong những đội bóng có lượng CĐV cuồng nhiệt nhất bóng đá Việt Nam và một đội bóng được rất nhiều CĐV trung gian yêu mến. Đó là một cuộc đọ sức tương phản về triết lý bóng đá, giữa việc đề cao sự thực dụng và bên kia là mong muốn chơi thứ bóng đá đẹp.

Từ trận đấu này, cũng bật ra một câu hỏi: Giữa Hải Phòng và HA.GL, chúng ta mong muốn đội nào sẽ thành công hơn? V-League sẽ được lợi nhờ đội bóng nào?

Đội bóng của ông Trương Việt Hoàng đã khiến sân Lạch Tray trở lại như ngày xưa. Ảnh: Quang Minh

Hải Phòng là đội bóng chưa từng vô địch quốc gia nhưng lại luôn có một chỗ đứng trong lịch sử bởi khả năng sản sinh ra những kỳ tài trong bóng đá và cái “chất” chẳng giống ai từ lối chơi cho đến quá trình vận hành bộ máy. Chưa từng có CLB nào Việt Nam đổi tên như thay áo và “chém tướng” đều đều như Hải Phòng. Cũng chưa có sân bóng đá đủ sức đứng ngang hàng với sân Lạch Tray nếu chúng ta dùng 2 từ “chảo lửa” để mô tả. Chưa từng nghe ai nói Hải Phòng có lối chơi đẹp mắt, nhưng cũng chưa từng có ai thấy bóng đá Hải Phòng từ bỏ những thứ đã làm nên bản sắc của mình trong lối chơi. Tóm lại, đây là một đội bóng “đặt sệt” chất địa phương.

Thế nên mùa giải trước, cũng từ trận tiếp đón HA.GL, những người làm bóng đá đất Cảng mới thấm thía nỗi đau “thua trên sân nhà”. 2/3 người đến sân xem trận đó chỉ vì sức hút của HA.GL. Khán giả trung bình của sân Lạch Tray ở mùa bóng trước rớt xuống còn khoảng 5.000 người/trận. Cái thời mà bầu Hiển phải đứng giữa sân Lạch Tray để ao ước làm sao HN T&T có được sự yêu mến của người hâm mộ như Hải Phòng, đã trôi qua mất rồi.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, sau 2 trận sân nhà, sân Lạch Tray đang có số lượng khán giả đông nhất, mỗi trận trên 1 vạn người dù đó chỉ mới là các trận gặp đối thủ cỡ ĐT.LA hay Cần Thơ. Chắc chắn trận đấu hôm nay với HA.GL, sẽ không còn một chỗ trống. Tất nhiên, lần này không phải đến xem HA.GL đá.

2. Trở lại với câu hỏi: V-League cần gì?

Chúng tôi cho rằng, một lối chơi đẹp, một cách làm bóng đá có kèm theo những chiến dịch truyền thông tốt như của HA.GL là rất đáng quý nhưng với hoàn cảnh của bóng đá Việt Nam, trước tiên nên cần những đội bóng như Hải Phòng... “sống lại”.

Có người đang ví Hải Phòng như...Leicester ở Anh, khơi gợi lại các giá trị tốt đẹp của bóng đá, nơi người ta chơi bóng bằng năng lực thật sự, thứ bóng đá thực sự của họ và có những người yêu mến họ dù họ đá theo cách nào, miễn sao... phải thắng trước đã. Sự tăng mạnh số lượng khán giả đến sân Lạch Tray cho thấy tất cả: Mỗi đội bóng có lực lượng CĐV riêng và công việc của đội bóng là thi đấu vì họ. Chẳng cần những cú lobby truyền thông như thời còn Xi Măng Hải Phòng, đội bóng của ông Trương Việt Hoàng vẫn khiến sân Lạch Tray trở lại như ngày xưa. Bóng đá rất đơn giản nhưng làm sao cho đơn giản thì lại rất khó. Xem ra, Hải Phòng đã giải được bài toán đó.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất