Giá của sự chuyên nghiệp

- Làm gì mà ngồi tiu nghỉu vậy bà?

- Tui buồn.

- Thằng Tèo, con Tí làm bà phát rầu do cuối năm không đạt danh hiệu học sinh giỏi hả?

- Hổng phải. Tụi nó chuẩn bị đi lãnh phần thưởng rồi, nên tui không quá lo cho chuyện học của tụi nhóc.

- Vậy bà rầu cái gì?

- Đội tuyển bóng đá nữ xứ mình mất suất dự Qượt Cúp, tiếc quá!

- Làm gì mà ca thán ghê vậy?

- Chứ hổng thấy Việt Nam nhanh nhảu đem VCK Ai-sần Cúp nữ về TPHCM tổ chức hả?

- Thì đã sao?

- Có nghĩa ta được lợi thế rất lớn để đoạt vé đi ngày hội thế giới.

- Nghe nói là còn nghỉ nhiều ngày hơn so với Thái Lan - đối thủ ở trận play-off?

- Ừ, nhưng cuối cùng thì thua.

- Nãy giờ chẳng qua nói chuyện với bà cho vui. Chứ thật lòng, bà đừng có khóc lóc gì cho mất công.

- Sao vậy?

- Bởi nhìn nhận khách quan, Thái Lan xứng đáng hơn ta khi lấy được suất đó.

- Nói vậy chẳng khác nào mình phủ nhận những nỗ lực của các cô gái?

- Không. Các cô gái vẫn là người hùng trong lòng người hâm mộ. Như hồi Xi-gêm 27, dù thua trước Thái Lan trong trận chung kết, nhưng họ không có lỗi.

- Vậy ta bị “sụp hầm” mới đây do đâu?

- Chẳng khó lý giải. Cũng bởi cái lối làm việc chỉ biết ăn bám quá khứ của những người có trách nhiệm, trong khi Thái Lan sau khi thua ta ở trận chung kết Xi-gêm 25 - 2009 thì đến giờ đã lột xác hoàn toàn.

- Làm gì mà lột xác?

- Người Thái làm bóng đá nữ sau ta nhưng đến lúc này có giải ngoại hạng bài bản, nhiều cầu thủ chơi ở giải nhà nghề Nhật Bản, đầu tư bóng đá nữ một cách căn cơ, có lộ trình cụ thể… Còn ta cứ quanh quẩn với 6 CLB đá tới đá lui, chẳng đầu tư cho đàng hoàng… nên có bị mất vé cũng bình thường thôi.

- Vậy thì, vừa rồi mà lấy được vé mới gây ảo tưởng?

- Đúng. Mất suất dự Qượt Cúp để cho nhiều kẻ tỉnh ra là bóng đá nữ của ta đang ở đâu, chứ bằng không lắm người bị hoang tưởng.

- Vậy là hổng rầu nữa hả ông?

- Chỉ có bà rảnh quá mới ngồi đó mà buồn thôi.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất