Gerrard – Liverpool: Đỉnh cao và vực sâu

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu giữa Liverpool và Crystal Palace, đó cũng là lúc các cổ động viên nhận ra rằng Steven Gerrard không còn là của Liverpool nữa. Anh đã kết thúc cuộc hành trình của mình ở nơi đây trong những tiếng vỗ tay đầy hoan hỷ, những khúc ca vang dội trên các khán đài Anfield. Anfield vẫn màu đỏ đó nhưng màu áo của Gerrard sẽ khác. Anh cũng hiểu rằng, với anh Liverpool từ bây giờ sẽ là một quá khứ, quá khứ đầy oai hùng mà cũng lắm buồn đau.

Một phản ứng của Steven Gerrard trong trận cầu chia tay sân Anfield.

Là quá khứ mà anh đã cùng với Liverpool giành những chiến công đầy hiển hách, những chức vô địch khiến cả triệu triệu người yêu bóng đá trên thế giới phải nổi da gà khi nghĩ về nó, giống như đêm Istanbul huyền diệu chẳng hạn, cái đêm mà Gerrard và đoàn binh đỏ đã làm nên một trận chung kết Champions League kinh điển, một chức vô địch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá thế giới, một cuộc ngược dòng không thể nào quên. Người ta đã nói quá nhiều về chiến thắng đó rồi. Đó là những chiến công mà Gerrard là hiện thân của một người anh hùng, một vị tướng tiên phong, tài ba, dũng cảm, luôn kiên cường chiến đấu dù khó khăn thử thách đến thế nào cũng không bỏ cuộc.

Nhưng đó cũng là một quá khứ mà Gerrard cũng rất muốn quên đi, là những phút sai lầm khi anh chuyền bóng vào chân Drogba khiến cho Liverpool thất bại, hay cú trượt ngã định mệnh ở mùa giải trước để rồi anh không kịp đứng dậy và Liverpool cũng không thể đứng dậy và nhìn Man.City lên ngôi, hay như 40 giây ngu ngốc nhất sự nghiệp của mình ở mùa giải này khi anh trút cơn giận lên cú đạp thẳng băng vào chân Ander Herrera rồi nhận thẻ đỏ rời sân trong sự câm lặng của hàng vạn cổ động viên trên sân. Quá nhanh và quá nguy hiểm, anh đã tự mình gián tiếp loại Liverpool của anh khỏi cuộc đua tranh tốp 4. Sau những sai lầm đó, anh trở thành đích đến của báo chí và những kẻ ghen ghét, những Anti Fan. Họ chế giễu, dè bỉu, cười cợt vào anh, cười cợt vào một Liverpool thất bại, vào một Gerrard già nua, chậm chạp và yếu đuối.

Đêm qua, Anfield vẫn kiêu hãnh chào đón Gerrard bước ra trong những tiếng vỗ tay, bài hát “You'll never walk alone” vẫn vang lên nhưng nó da diết hơn thường ngày. Cả Anfield với đầy băng-rôn, biểu ngữ, cờ hoa, các đồng đội và cả đối thủ đã tôn vinh anh như một người anh hùng, một nhà vô địch thật sự.

Giá như đó là một chiến thắng cho Liverpool thì sẽ là một cuộc chia tay hoàn hảo hơn. Nhưng Liverpool thất bại trong ngày chia tay Gerrard cũng là một kỷ niệm khó quên, nó nhắc các fan và chính Gerrard nhớ về sự nghiệp của mình, về hình ảnh của Liverpool, vinh quang đấy nhưng không thiếu tủi nhục.

Viết về Gerrard và Liverpool thì còn dài lắm các bạn ạ, nhưng cuộc sống vẫn không ngừng và chúng ta vẫn phải tiếp tục thôi. Liverpool phải đứng lên, mạnh mẽ hơn dù không có Gerrard để tiến đến những mục tiêu của mình. Liverpool và Gerrard vẫn còn dang dở giấc mơ Premier League, bây giờ Liverpool không có Gerrard phải tiếp tục chiến đấu để hoàn thiện cho cái giấc mơ đó.

Và mong một ngày nào đó, Gerrard sẽ vô địch Premier League cùng Liverpool trên một cương vị khác.

SIMON NG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka trên trang bìa của Vogue

Naomi Osaka tái xuất trên truyền thông: Chỉ để làm người mẫu cho Tạp chí Vogue

Các CĐV của “Nữ hoàng Grand Slam” Naomi Osaka ít được nghe thông tin về cô gái này sau khi cô quyết định rút lui khỏi Roland Garros - French Open 2021 vì không muốn gây ra phiền phức với quyết định không trả lời họp báo, truyền thông. Tuy vậy, tay vợt người Nhật Bản vừa tái xuất hiện trên Tạp chí Vogue phiên bản phát hành tại Nhật Bản, trong tư cách là người mẫu…