1. Có người nói rằng Công Vinh là “cánh én lẻ loi” không thể tạo nên “mùa xuân” cho SLNA trong bối cảnh là lực lượng của đội bóng xứ Nghệ đã suy yếu nghiêm trọng vì một loạt trụ cột ra đi. Điều đó không sai nhưng nếu quan sát 4 vòng đấu đã qua thì có khi, chính Lê Công Vinh đang tự tạo ra một gánh nặng cho chính anh và đội bóng.
Như trận đấu tại Pleiku chẳng hạn. Dễ nhận thấy Công Vinh đã nhiều lần mất bình tĩnh. Anh than phiền trọng tài nhiều, tỏ ra thất vọng với đồng đội cũng nhiều, nhưng lại thiếu những hành động cổ vũ tinh thần những người đá xung quanh anh.
Trong một trận đấu mà khả năng thắng của SLNA là không nhiều, cái người ta trông đợi ở Công Vinh không phải là tìm cách ghi cho được bàn thắng mà quan trọng hơn là phải làm một chiếc “mỏ neo tinh thần” cho đồng đội, những người trông đợi ở Vinh điều đó nhiều hơn một bàn thắng.
![]() |
Trong trận gặp HAGL, tiền đạo Công Vinh thường xuyên tỏ ra cáu gắt, mất bình tĩnh trước những quyết định của trọng tài. Ảnh: Minh Trần |
2. Nhưng dường như ở Công Vinh, chúng ta chưa tìm thấy vai trò của một thủ lĩnh tinh thần. Những phản ứng của Công Vinh càng dễ gây ức chế cho đồng đội. Trước đó, trong trận thua Thanh Hóa cũng vậy. Vinh dư thừa sự năng nổ, không thiếu những pha bóng dũng cảm, lăn xả để tranh đoạt bóng cũng như miệt mài từ đầu đến cuối trận để tìm bàn thắng.
Thế nhưng, Công Vinh càng nỗ lực ghi bàn thì anh lại càng khiến cho phần còn lại của đội bóng thất bại hơn trong việc triển khai trận đấu theo đúng ý đồ của HLV Nguyễn Hữu Thắng. SLNA đâu còn là đội bóng mạnh, đá ở thế “cửa trên” mà sẵn sàng có người mớm bóng để Công Vinh ghi bàn như đầu mùa giải trước.
Những cầu thủ có khả năng kiến tạo tốt nhất đã ra đi, HLV Nguyễn Hữu Thắng buộc phải dùng lại Phan Như Thuật và Nguyễn Hồng Việt, những người tưởng đã phải rời xa sân cỏ. Điều này có nghĩa, Công Vinh phải là người tạo ra cơ hội cho đồng đội chứ không phải là ngược lại. Càng nỗ lực tìm bàn thắng, chính Vinh lại càng khiến mình trở thành một gánh nặng của SLNA.
Tất nhiên là khi chọn ở lại SLNA, Công Vinh không thể là một cầu thủ như từng tại Sapporo khi miệt mài tranh đấu tìm chỗ đứng cho mình. Ở SLNA, anh là ngôi sao sáng nhất. Tuy nhiên, anh cần có yếu tố đã giúp anh thành công tại Nhật Bản, đó là khả năng hy sinh nhiều hơn cho đội bóng.
Hồ Việt
Các tin, bài viết khác
-
Niềm hạnh phúc của người thầy và giọt mồ hôi cô học trò
-
Giọt nước mắt nỗ lực!
-
Bài kiểm tra… bất đắc dĩ
-
Nỗi niềm bóng ném bãi biển
-
Đường dài cho các tài năng
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Khát vọng dấn thân của U23 Việt Nam
-
Vườn ươm tài năng cho bóng đá nữ TPHCM
-
Giọt nước mắt của Bích Thùy và nụ hôn của mẹ
-
Thủ quân Huỳnh Như: ‘Lúc này chúng tôi mới thực sự ăn Tết’