Fernando Torres: Khi bàn chân mệt mỏi

Fernando Torres là tiền đạo Chelsea được tôi yêu mến nhất lúc này. Mặc dù anh không phải người quá xuất chúng như Ronaldo, Messi… nhưng tôi khẳng định lượng Fan ủng hộ và yêu mến anh thì không hề ít.

Người ta yêu mến anh không đơn giản chỉ bởi vẻ đẹp trai và tài năng trên sân cỏ mà còn vì ngưỡng mộ vì là một người chồng lý tưởng, người cha tuyệt vời, không dính một scandal nào ngoài sân bóng. Tuy nhiên tình yêu tôi dành cho anh thì hoàn toàn khác và đến hết sức bất ngờ.

Fernando Torres trong trận giao hữu mới đây của Chelsea.

Tôi yêu Chelsea, tôi cũng hâm mộ tuyển Đức. Thật dễ hiểu vì sao tôi ghét những tiền đạo ghi bàn vào lưới đội mình yêu. Torres không là ngoại lệ. Euro 2008, Torres chính là cái tên đã ghi bàn duy nhất giúp TBN đánh bại Đức để lên ngôi vô địch. Tôi ghét anh, tôi hận anh, đội tuyển Đức đã đến cửa thiên đường nhưng đã bị anh tạt gáo nước lạnh. Chính anh đã khiến Ballack vẫn phải mang cái mác “Người về nhì”. Trở lại Premier league nơi mà anh sẽ đầu quân đội bóng lớn khác là Liverpool, đại kình địch của Chelsea, thêm lần nữa anh lại gieo sầu cho tôi và rất nhiều Fan Chelsea khi liên tục nhả đạn vào lưới Cech khiến Chelsea thất thủ. Anh đúng là một kẻ hủy diệt khi bắn phá khung thành gần như tất cả thủ môn nổi tiếng của châu Âu…

Quả là “ghét của nào trời trao của đó”, một sát thủ như anh khó tránh khỏi tầm ngắm của các ông lớn, Chelsea không ngoại lệ. Duyên phận ý trời, ngày 31-1-2011, ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa đông, Chelsea đã chính thức chiêu mộ thành công Torres với mức giá 50 triệu bảng và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea. Tại The Blues anh mang áo số 9 với trọng trách sẽ cùng Drogba tạo thành cặp song sát và xa hơn là có thể thay thế được Voi Rừng.

Nhưng người ta đâu nghĩ tới chữ ngờ, một tiền đạo hàng đầu vụt thay đổi 180 độ, sát thủ ngày nào mãi đến trận thứ 13 mới ghi nổi được bàn thắng đầu tiên. Sự xuống phong độ không phanh cùng khả năng ghi bàn yếu kém của anh đã khiến Chelsea đi theo chiều hướng khác cùng với việc Ancelotti, Boas, Di Matteo phải rời khỏi ghế HLV. Giờ đây anh vẫn là tâm điểm của những lời bàn tán và chỉ trích. Một số fan Chelsea cũng đã không giữ được bình tĩnh khi tuôn ra những ngôn từ không tốt đẹp về anh. Và tôi, một fan Chelsea hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều bản hợp đồng hớ như Sheva, Phillips, Kezman, Crespo… nhưng tôi thấy anh mới là trường hợp đặc biệt đầu tiên. Vẫn con người đó, vẫn những bước chạy đó nhưng anh đã thay đổi quá nhiều: không còn tự tin, không còn cảm giác bóng tốt và chỉ là còn sự vật vờ.

Những nỗ lực của anh ai cũng thấy, nhưng thành quả mà anh mang lại chỉ đếm đầu ngón tay. Đã có những lần anh đổ máu trên sân cỏ, cũng có những lần anh dốc bóng qua 2, 3 cầu thủ nhưng dứt điểm quá tệ, bỏ lỡ quá kỳ cục. Những gì anh thể hiện trên sân quả không xứng với cái giá ngất ngưởng mà Chelsea đưa về cùng mức lương kịch trần. Stamford Bridge nổi tiếng không phải là nơi dụng võ cho các ngôi sao và đặc biệt là lời nguyền số 9. Bất chấp tất cả anh vẫn ở lại nơi đây và cố gắng trả ơn cho NHM đã tin tưởng anh và xóa bỏ lời nguyền bằng việc cắt nhiều kiểu tóc nhằm lấy lại phong độ cho bản thân nhưng kết quả mang lại vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Nhìn những gì anh thể hiện trái tim tôi phần nào đã rung động. Tôi không còn ghét anh. Cái cảm giác của một con người phải vào sân gánh chịu quá nhiều áp lực không phải ai cũng hiểu. Nhiều người nói anh hết thời, anh chân gỗ, anh không còn có khả năng của một sát thủ chiến đấu, anh phải ra đi… Những lời nói đó không sai nhưng đã có ai nghĩ rằng Torres từng phải lên bàn mổ hai lần cùng với nhiều chấn thương nhỏ khác. Có ai biết những chấn thương đó là sao không? Vì anh, một con người thi đấu quật cường, không ngại va chạm, thứ tính cách giúp anh trở thành sát thủ khiến bao hàng phòng ngự lo sợ. Những chấn thương này phần nào đó đã cướp đi cuộc đời cầu thủ của anh. Và khi trở lại sân đấu, với một đội bóng đầy ham muốn danh hiệu như Chelsea cùng áp lực quá lớn, anh khó lòng hồi lại.

Huyền thoại Merseyside ngày nào dường không thể lấy lại phong độ dù đã được hỗ trợ bởi những tiền vệ bậc nhất thế giới. Có ai hiểu cho anh khi anh vẫn đang phải thi đấu trong cái mặc cảm bị chính CĐV la ó và coi thường. Nhiều lúc đau lắm chứ, một cầu thủ ra sân với một áp lực lớn cùng không nhận được sự cổ vũ tinh thần từ các CĐV, liệu anh có thể chơi hết sức mình được hay không? Tại sao khi anh ghi bàn mọi người ít khi tung hô, dẫu biết đó là bàn thắng quan trọng, nhưng khi Chelsea thất bại, khi anh bỏ lỡ cơ hội thì anh chính là tâm điểm chỉ trích?

Là một fan Chelsea từng rất ghét anh, giờ đây tôi phần nào cảm thấy đau xót cho anh, thương anh. Người ta nói anh đến Chelsea vì tiền, anh ở lại Chelsea vì tiền nhưng có bao giờ ai đó nghĩ khía cạnh phía sau chuyện đó. Nhiều người tin anh không thể trở lại đỉnh cao, việc ra đi là sẽ tốt cho cả hai nhưng đó là một dấu hỏi lớn không phải giải quyết ngay được.

Chúng ta cũng thấy một Mourinho từng lạnh lùng đặt Sheva lên băng ghế dự bị có thể khiến chiếc ghế của ông bị lung lay nhưng ông vẫn sẵn sàng. Còn Torres thì hoàn toàn trái ngược, ông vẫn cho anh ra sân đều đặn, Người Đặc Biệt dường như quá yếu đuối trong việc này. Nhiều lúc tôi tự hỏi, kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng đó có bỏ bùa mê gì cho tôi, cho BHL Chelsea và cho ông chủ Abramovich hay sao mà rốt lại anh vẫn khiến nhiều người thương xót? Tương lai anh ra sao không rõ, việc đi hay ở là quyết định của anh và BHL, nhưng anh hãy tin rằng vẫn luôn có 1 fan Chelsea ngày đêm ủng hộ anh và mong anh sẽ trở lại dù điều đó là quá xa vời.

TUẤN ROMEU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Lionel Messi chỉ mới ghi một bàn ở mùa giải mới. Ảnh: Getty Images

HLV Koeman thừa nhận sốc về Messi

Lionel Messi sau những bất ổn tương lai đã quyết định cam kết thêm một năm cùng Barcelona, nhưng rõ ràng anh vẫn chưa có thể hiện tốt nhất của mình trong mùa giải mới.

Quần vợt

Nick Kyrgios đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, không quan tâm đến yêu ghét của công chúng

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios: Người ta có thể yêu mến hay ghét tôi, nhưng tôi không cầu xin được yêu thích

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc vừa có những bình luận thẳng thắn mới khi vẫn đang “tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi ở quê nhà Australia và chứng kiến các giải đấu của ATP Tour 2020 qua… màn hình ti vi. Thẳng thắn, đôi khi có phần ngổ ngáo, không ngại va chạm, Kyrgios vẫn đang “sống thật” với tính cách của chính mình.