Fan Arsenal yêu như thế nào?

10 năm mà cũng có thể là 11 năm, tình yêu không thể đong đếm bằng ngày, bằng tháng. Yêu Arsenal là bạn phải có một trái tim khỏe, khỏe để chịu mỉa mai, khỏe để có thể ngừng đập trong những phút bù giờ nghiệt ngã. 8 năm thì sao, 9 năm thì sao? Chúng tôi trắng tay thì sao? Fan Arsenal xứng đáng là những con người chân thành nhất thế giới. Có lẽ trong 10 năm qua, Arsenal đã dạy cho tôi nhiều bài học về tình yêu mà tôi vẫn cho là bất diệt, cái duy nhất còn tồn tại khi mọi thứ dường như đã sụp đổ. Tớ yêu cậu cũng giống như yêu đội bóng ấy, dường như ở đâu đó, tớ hiểu được rằng mình cứ yêu mà chẳng hề đòi hỏi, cứ yêu một cách ngây ngô ngốc nghếch mà chính cậu cũng phải cười vì những thứ đó. Có lẽ fan Arsenal ai cũng yêu như vậy? Tớ không phải là ai đặc biệt trên thế giới cả, tớ chỉ đến với một tình yêu mà tớ cho là đúng đắn. Arsenal không cho tớ danh hiệu, Arsenal không cho tớ cảm giác đứng trên đỉnh của thế giới, Arsenal có thể thua cả 38 trận trong một mùa giải, thì sao chứ, tớ vẫn yêu. Giống như yêu cậu, cậu cho tớ cảm giác chờ đợi, cậu khiến tớ phải nhớ mong nhưng không thể làm gì hơn,… cái cảm giác mong manh, dễ vỡ ấy, 10 năm nay tớ đã phải trải qua hàng tuần, hàng tháng rồi.

Mỗi tuần, được thấy Arsenal đá đã là một hạnh phúc, mỗi ngày, được thấy cậu vui, đã là một điều may mắn với tớ.

Chúng tớ biết chấp nhận sự thật, và có thể hài lòng với tốp 4 vào cuối mùa. Còn tớ, tớ chấp nhận sự thật rằng có thể tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu.

Yêu một Gooner ư? Tại sao không? Chúng tớ chân thành nhất, chúng tớ bao dung nhất, chúng tớ biết trân trọng từng giá trị nhỏ nhất, chúng tớ biết hài lòng với những gì đã có, chúng tớ biết đâu là những giá trị bền vững nhất mà không phải cứ có tiền là mua được. Tớ cứ yêu cậu, nó làm tớ nhớ đến hình bóng một người đàn ông cặm cụi 18 năm trời trên Highbury và nay là Emirates, từng ngày, từng tháng, nếp nhăn ngày càng dày thêm, sống với áp lực, chịu búa rìu dư luận nhưng ông vẫn ngồi đó vì tình yêu bỏng cháy không lúc nào thôi đỏ lửa, bao năm vẫn chiếc áo ấy, chiếc áo khoác dài nhãn hiệu Nike càng làm người ta không thôi quên sự tận tụy của một người "cha già" với những đứa con bé bỏng. Tớ yêu cậu cũng như người ấy yêu Arsenal, tớ chẳng sợ gì cả, tớ không sợ ngày tháng, không sợ người ta cười, không sợ người ta mỉa mai, châm chọc, tớ chỉ sợ cậu xa lánh tớ, chỉ sợ cậu quên tớ thôi.

Vậy thì cậu còn ngại ngùng gì nữa mà bắt tớ chờ đợi? Định bắt tớ đợi đến lúc khô héo hay sao? không sao, nếu phải đợi cậu tớ vẫn đợi được.

Vì chân lý cuối cùng trên cõi đời này vẫn là tình yêu, yêu còn là cuộc sống và còn sống là còn yêu. Yêu Arsenal, yêu cậu.

Gooner Mai Anh Đức

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Leverkusen - Bayern Munich 2-4: Alaba khai màn, Serge Gnabry lâp công, Lewandowski tỏa sáng giành DFB CUP

Leverkusen - Bayern Munich 2-4: Alaba khai màn, Serge Gnabry lâp công, Lewandowski tỏa sáng giành DFB CUP

Leverkusen tiếp tục bay cao giấc mơ quyết giành danh hiệu DFB CUP đầu tiên sau 27 năm nhưng phút thứ 16, David Alaba đá phạt hoàn hảo dập tắt ước mơ vô địch của Leverkusen. Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Serge Gnabry (24') và ngôi sao Lewandowski (59',89') lập cú đúp. Leverkusen có được 2 bàn thắng do công Bender (63'), Havertz (90'-pen). Thắng 4-2, Bayern Munich vô địch Cúp Quốc gia Đức xứng đáng.

Bóng đá trong nước

Wals, tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Anh Tiến

HA.GL giành chiến thắng chật vật trên sân nhà

Dù đội chủ nhà đang trong giai đoạn thiếu ổn định về phong độ trong các trận gần đây nhưng đã có đông đảo khán giả phố Núi đã đến sân Pleiku để cổ vũ trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh ở vòng 8 V-League 2020 vào chiều 6-7. 

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Dimitrov (ngoài cùng bên trái) bị cha của Djokovic cáo buộc là "trường hợp siêu lây nhiễm"

Cha của Djokovic đổ thừa Dimitrov phải chịu trách nhiệm, nói anh này là “siêu lây nhiễm”

Trong khi Novak Djokovic đã đăng đàn xin lỗi, nói anh và BTC giải đấu giao hữu - biểu diễn Adria Tour hối tiếc sâu sắc vì những thiệt hại đã gây ra, rằng họ đã sai khi tổ chức giải đấu ngay vào thời điểm này, thì cha của anh, ông Srdjan Djokovic lại “đổ thêm dầu vào lửa” vì trút mọi trách nhiệm sang cho… Grigor Dimitrov, “bệnh nhân đầu tiên”, thậm chí còn cho rằng tay vợt người Bulgraria là “một trường hợp siêu lây nhiễm”!