Dưới ngọn cờ Fair-Play

Mỗi trận đấu đều bắt đầu từ tiếng nhạc hùng tráng nổi lên khi lá cờ vàng mang biểu tượng Fair-Play dẫn đầu 2 đội bóng tiến ra sân. Mọi trận đấu từ đỉnh cao thế giới hay tầm thường ở vùng trũng đều có cùng khoảng khắc trọng đại ấy. Điều này có nghĩa, tính chất của các trận đấu có thể khác nhau nhưng tinh thần Fair-Play thì chỉ có một…

Chúng ta trân trọng công lao của những nhà tổ chức giải thưởng Fair-Play, hết sức vui mừng trước việc U19 Việt Nam được tôn vinh, thế nhưng không thể không chạnh lòng khi trong 6 đề cử cao nhất được công bố hôm qua, không có giải thưởng nào thật sự theo sát với tinh thần Fair-Play - tinh thần cao thượng, như chúng ta vẫn hiểu về nó.

Hay nói một cách khác: 6 cá nhân và tập thể được tôn vinh càng làm dầy thêm nỗi sầu muộn về bóng đá Việt Nam. Trong 6 đề cử đó, thì những đề cử liên quan đến HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA) hay trận đấu từ thiện quyên tiền cho VĐV Lê Thị Huệ là những hành động thiện nguyện, mang tính xã hội hơn là bóng đá.

Sự kiện của “Running man” Vũ Xuân Tiến đề cao tinh thần yêu bóng đá. Sự kiện nhặt rác trên sân Thống Nhất của CĐV Nguyễn Hữu Hiền có vẻ giống một hoạt động môi trường. Theo chúng tôi, đề cử đậm chất Fair-Play nhất, từ bối cảnh đến hành động, chính là của cầu thủ Giang Trần Quách Tân của đội SHB Đà Nẵng.

Thậm chí, ngay ở  đề cử đoạt giải, tức tập thể đội U19 Việt Nam, thì chỉ mới dừng ở mức độ tôn vinh bóng đá đẹp, vì khán giả và sự vô tư trong thi đấu. Tóm lại, dù cả 6 đề cử đều liên quan ít hoặc nhiều đến bóng đá nhưng sự thật là vẫn chưa “chạm” đến mong mỏi của chính những nhà tổ chức.

BTC vinh danh những thành viên có đóng góp cho giải thưởng Fair-Play 2013. Ảnh: Hoàng Hùng

Giải thưởng Fair-Play ra đời từ ý tưởng của nhà báo Minh Hùng, người đang chống chọi với cơn bạo bệnh trong bệnh viện ngay ở thời điểm tổ chức, và được một cơ quan truyền thông là Báo Pháp Luật tổ chức. Giải thưởng xuất phát từ sự trăn trở của những người làm báo trước hiện trạng bóng đá Việt Nam bị tàn phá bởi bạo lực và tiêu cực, khi sân cỏ từ một nơi để người ta giải trí, thư giãn trở thành “võ đài” và những “sàn diễn”. Người ta không còn được thấy những hành động đẹp trên sân cỏ đúng tinh thần thể thao mà chỉ thấy ở đó sự thù địch và lừa dối.

Và vì thế, theo chúng tôi, 6 đề cử của giải thưởng Fair-Play năm 2013 dù xứng đáng vẫn chưa “chạm” được đến những điều tích cực mà bóng đá Việt Nam cần có. Chúng ta có thể yêu thích thứ bóng đá đẹp của đội U19 và hy vọng vào sức lan tỏa của nó nhưng chúng ta cũng sẽ buồn khi cả sân chơi bóng đá chuyên nghiệp không có lấy một hành động đẹp được tôn vinh.

Chúng ta có đến 2 đề cử liên quan đến người yêu bóng đá nhưng lại không có lấy một cầu thủ đang chơi ở V-League được người hâm mộ yêu mến vì hành động Fair-Play. Những gì mà giải thưởng tôn vinh đều nằm ngoài các trận đấu của V-League, hạng Nhất. Nghĩa là chúng ta có nhiều niềm hy vọng nhưng trên thực tế, để bóng đá Việt Nam “xanh” và “sạch”, là còn cả một con đường rất dài.

Mọi trận đấu trên địa cầu này, đều bắt đầu trong tiếng nhạc hùng tráng và lá cờ vàng Fair-Play. Nghĩa là thi đấu bằng tinh thần cao thượng là điều bắt buộc phải thực hiện. Không thể có một nền bóng đá phát triển nếu trong hàng trăm trận đấu đỉnh cao lại không thể tìm ra một hành động Fair-Play để tôn vinh, khiến những nhà tổ chức phải “mở rộng” các đề cử đi vào hướng thiện nguyện, nhân văn.

Tất nhiên, chúng ta có quyền hy vọng bởi cộng đồng và xã hội không đứng yên để bóng đá Việt Nam ngày càng xấu xí. Chúng ta tôn vinh những điều đẹp đẽ để khơi dậy tinh thần Fair-Play nơi bóng đá đỉnh cao. Chỉ có điều, con đường ấy hẳn còn rất dài và thực tế thì vẫn là những phiền muộn mà dù không muốn, cũng chẳng thể nào gạt bỏ khỏi đầu được.

Hồ Việt

Đạo đức đây nhưng ban đạo đức ở đâu?

5/6 đề cử của giải thưởng Fair-Play 2013 thuộc về vấn đề đạo đức. Từ lối chơi cống hiến của U19 Việt Nam đến nghĩa cử của HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA). Vậy nên mới thắc mắc: Thế Ban tư vấn đạo đức (Ban TVĐĐ) của Công ty VPF đâu rồi mà để các nhà tổ chức giải Fair-Play làm thay việc.

Theo nguyên tắc, càng tôn vinh những điều đẹp đẽ thì sẽ góp phần làm bớt đi những thứ xấu xa, giải thưởng Fair-Play đã làm quá tốt công việc của mình. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các đề cử liên quan đến V-League là một nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá nội địa.

Lẽ ra, chính Ban TVĐĐ đức của VPF phải có những đề cử của mình bởi nếu chiếu theo tên gọi, thì không ai ngoài họ mới có đủ tư cách để đưa ra các sự kiện mang tính đạo đức của V-League. Rất tiếc, ban này lại không đi làm công việc của mình, lại đi… điều tra tiêu cực. Tức là “đá lộn sân”.

Thế mới nói, giá như Ban TVĐĐ làm đúng việc, tìm những chi tiết liên quan đến hành xử có văn hóa trên sân, nghĩa cử của cầu thủ, HLV để  tôn vinh thì biết đâu, họ sẽ tạo ra những tấm gương tốt đẹp giúp V-League có thể không tốt hơn thì chí ít cũng bớt xấu xí đi. Trên thực tế, V-League không “xấu” đến mức không có sự kiện để được tôn vinh, vấn đề là không có ai nói về điều tốt đẹp, chỉ đi tìm điều xấu mà trừng phạt.

Theo đánh giá của VPF, Ban TVĐĐ đã làm tốt công việc của mình trong mùa 2013. Thế nhưng không hiểu sao đến thời điểm này, Ban TVĐĐ chưa xuất hiện và cũng chưa cho thấy mình đóng góp điều gì tích cực cho bóng đá Việt Nam.

Việt Long

“Bắt cóc” ông chủ tịch

Đến tham dự lễ trao giải Fair-Play, không chuẩn bị bài phát biểu nên khi BTC mời lên sân khấu, Quyền Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng tự nhận rằng mình “bị bắt cóc”.

Công bằng mà nói, dù chỉ ở vai trò chủ tịch “tạm thời” nhưng ông Dũng hoạt động “như con thoi”. Có mặt tại những điểm “nóng” lẫn các sự kiện xã hội có liên quan đến bóng đá. Nên chuyện ông “bị bắt cóc” và sẵn sàng chấp nhận điều đó, ngẫm cũng thú vị.

Nhưng không biết khi “bị bắt cóc” như vậy thì ông quyền chủ tịch có thấy băn khoăn không khi gần như tất tần tật những hoạt động tôn vinh dành cho bóng đá đều… không do VFF làm. Từ cầu thủ xuất sắc nhất do giải thưởng Quả bóng vàng của Báo SGGP tôn vinh, đến hành động Fair-Play do Báo Pháp Luật ghi nhận, rồi đến những giải bóng đá trẻ đều do những cơ quan truyền thông tổ chức.

Để ý kỹ, đến nay VFF chưa tôn vinh cái gì ngoài giải thưởng “Chiếc còi vàng”. Những danh hiệu cá nhân: không; Đội hình xuất sắc: không; cá nhân tiêu biểu hay đóng góp xuất sắc: cũng không; thậm chí đến một trận đấu vinh danh hay từ thiện: cũng không có nốt.

Nhiều người hỏi: thế VFF làm gì khi những vấn đề thuần túy chuyên môn mà trên thế giới các liên đoàn bóng đá vẫn hay làm lại không được VFF thực hiện. Không biết VFF làm gì nhưng trụ sở thì rất to nhờ một phần tiền của FIFA, có trung tâm đào tạo trẻ cũng rất to nhờ tiền từ ngân sách.

Đành rằng, một trong những phần việc của VFF là tìm kiếm và vận động các nguồn lực xã hội nhưng cũng xin nhắc nhớ rằng, với cá nhân hay tập thể được tôn vinh thì một giải thưởng hay sự kiện do xã hội thực hiện chắc chắn sẽ không thể nào bằng việc do chính VFF đứng ra tổ chức.

Xem ra, chuyện ông quyền chủ tịch bị “bắt cóc” cũng không phải là điều vui.

Đăng Linh

Video: Giải thưởng FairPlay 2013. Thực hiện: Minh Sĩ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.