Được cái này thì mất cái khác

1. Đội tuyển Việt Nam đang dư thừa năng lực tấn công, đấy là chuyện khá lạ nhưng có thật. Theo thống kê của chúng tôi thì có đến 12 cầu thủ trong danh sách 26 người hiện nay của ông Miura là những tiền vệ công và tiền đạo. Trong số này, chỉ có 3 cầu thủ là có thể lui về hỗ trợ phòng ngự (Ngô Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Tấn Tài), số còn lại hầu như không có kỹ năng phòng thủ.

Nhưng ngược lại, tính từ vị trí tiền vệ trung tâm trở xuống, tuyển Việt Nam đang có vấn đề. Chấn thương của trung vệ Duy Khánh khiến anh này bỏ lỡ cơ hội dự AFF Cup 2014 nhưng người lo lắng nhiều hơn chính là ông Miura. Thất bại trước Palestine vừa qua cho thấy, hệ thống phòng thủ của Việt Nam hầu như chưa được thành hình. Lỗi cá nhân rất nhiều và sự thể hiện trên sân còn nói rằng họ chơi như thể mới làm quen nhau.

Thật ra chuyện này không mới mẻ gì. Ở Việt Nam hiện nay, bói không ra trung vệ giỏi, hậu vệ cánh biết chồng biên tham gia tấn công cũng như gần như thiếu hẳn những tay đánh chặn cừ khôi. Đến mức ông Miura phải dùng một Nguyễn Minh Châu đã lớn tuổi vốn đá ở Hải Phòng suýt rớt hạng mùa trước và một Huy Hùng của đội hạng nhất Hà Nội để chơi ở vai trò tiền vệ trụ thì đủ hiểu hệ thống phòng thủ của Việt Nam có vấn đề lớn như thế nào.

2. Hàng tấn công của Việt Nam hiện nay có đến 4 tiền đạo “chính danh” (Công Vinh, Anh Đức, Hải Anh, Hồng Quân) và thêm 2 người khác cũng đáng được xếp vào vị trí tiền đạo là Minh Tuấn và Đinh Thanh Trung. Ông Miura giữ trong đội hình đến 6 tiền đạo là quá nhiều, vấn đề là họ cũng khá ‘bén” chứ chẳng phải có mặt cho đông. Ngôi sao như Công Vinh mà hiện phong độ còn kém hơn vài người trong số đó thì đủ biết hàng tiền đạo của Việt Nam hiện dồi dào thế nào. VFF có thể tự hào với chính sách hạn chế ngoại binh của mình đã giúp cho các chân sút nội có đất dụng võ. Điều này xuất phát từ khả năng ghi bàn kém cỏi của đội tuyển tại AFF Cup 2012 và đội U23 tại SEA Games 2013.

Nhưng nếu việc hạn chế ngoại binh giúp cho các tiền đạo bao nhiêu thì lại gây hại cho khu vực phòng ngự bấy nhiêu. Không còn những chân sút ngoại “khủng” thì đương nhiên các hậu vệ người Việt cũng đỡ bị “tra tấn” hơn. Nếu tiền đạo nội còn có thể phấn đấu tìm suất đá chính thì các hậu vệ nếu không được trui rèn, va chạm thử thách thì rất dễ thui chột tài năng. V-League 2014 đã bùng nổ số lượng bàn thắng không hẳn vì tiền đạo nội giỏi hơn trước mà chẳng qua các hàng phòng thủ ngày một yếu đi.

Lá chắn cuối cùng của tuyển Việt Nam đang là vấn đề khiến HLV Miura đau đầu. Ảnh: Minh Hoàng

Ông Miura đang đau đầu với bài toán phòng thủ khi con người trong tay ông vừa thiếu, vừa yếu. Theo tính toán, hiện mỗi vị trí trong hàng thủ chưa quá 2 người/vị trí. Ngay ở chốt chặn cuối cùng, ông Miura đang có đến 4 thủ môn, tức là chẳng ai làm ông yên tâm cả.

Chính sách hạn chế ngoại binh có mặt tích cực nhưng cũng có tiêu cực là ở chỗ này. Cũng cần nhớ rằng, cái thời V-League tràn ngập ngoại binh, hàng phòng ngự của Việt Nam các năm 2007-2010 luôn được đánh giá cao nhất nhì Đông Nam Á…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.