Dừng V-League lại được không?

1. Cứ mỗi khi đề cập đến vấn đề này, nhiều người hay bảo: Làm gì có giải vô địch quốc gia nào dừng lại khi không có biến cố nghiêm trọng nào. Hơn nữa, đời sống bóng đá sẽ ra sao khi V-League tạm dừng 1-2 mùa và liệu việc dừng đó có phải là giải pháp bắt buộc hay không?

Thật ra, thay vì đặt những câu hỏi như vậy, tại sao không hỏi: tiếp tục để làm gì? Một giải đấu trên thực tế chỉ thi đấu 5 tháng, bị “cắt khúc” 5 lần với độ dài rất lớn thì liệu có bảo đảm được chất lượng hay không? Bị gián đoạn liên tục như vậy mà chẳng ảnh hưởng gì đến ai thì tại sao không thể dừng được? Tại sao từ tháng 9-2015 đến tháng 2-2016 không diễn ra giải thì các CLB vẫn trả lương, vẫn thi đấu giao hữu được thì chuyện tạm dừng 1 mùa bóng có gì to tát đâu.

Đó là vấn đề kỹ thuật, còn chuyện dừng V-League có tác dụng hay không thì cứ nhìn việc Cà Mau vừa thăng hạng nhất đã xin không thi đấu thì sẽ thấy vì sao nên dừng. Từ nay đến khi mùa bóng mới bắt đầu, có ai dám chắc 9 đội hạng nhất và 14 đội V-League hiện nay sẽ còn nguyên vẹn. Ai dám chắc cơ cấu lên xuống hạng của mùa 2016 không bị biến động. Một nền bóng đá mà không thể “chốt” nổi số CLB tối thiểu thì có đáng để tiếp tục hay không? Chưa biết việc dừng 1-2 mùa có phải là biện pháp tốt nhất chưa, tuy nhiên rất dễ nhận thấy nếu có tiếp tục thì V-League cũng chẳng khá hơn, đời sống bóng đá Việt cũng chẳng tốt hơn.

Giải đấu thi đấu 5 tháng, bị “cắt khúc” 5 lần với độ dài rất lớn thì liệu có bảo đảm được chất lượng hay không? Ảnh: Dũng Phương

2. Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: khi dừng V-League, chúng ta cần bao nhiêu thời gian để cải tổ nền bóng đá, điều rất khó tiến hành nếu cứ để giải diễn ra như hiện nay.

Một khi đã xác định dừng V-League là cần thiết thì việc dừng như thế nào, chỉ mang yếu tố kỹ thuật. Bóng đá Việt Nam đã từng “dừng” 1 lần bằng giải đấu không lên – xuống hạng năm 1999 để phân lại các hạng đấu trước khi V-League ra đời. Nhật Bản cũng từng có 3 mùa không phân hạng trước khi ổn định J-League, bóng đá Thái Lan cũng mất 2 mùa như vậy. Tất nhiên, một giải đấu mà không có lên-xuống hạng thì khó hấp dẫn, nhưng đây là điều bắt buộc phải làm nếu không muốn dừng hoàn toàn hoạt động bóng đá, dễ bị FIFA “tuýt còi”.

Rõ ràng chuyện có dừng hay không rất dễ giải quyết, quan trọng là dừng để làm gì? Bao lâu? Những hệ quả nào xảy ra và theo chiều hướng tốt hay xấu?

Như đã nói ở trên, bàn chuyện dừng V-League là nên làm bởi cơ cấu của nền bóng đá thực sự có vấn đề. Chỉ có 13/24 CLB hạng nhất, V-League có đội dự giải U.21 là một thất bại nghiêm trọng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đây là lứa tuổi dư sức đá V-League rồi thế mà lại có đến 11 CLB không có tuyển U.21 nghĩa là sao? Tuyến kế thừa gần nhất mà còn không có, sao gọi là CLB chuyên nghiệp và từ đó, V-League đã đâu còn đúng bản chất mà chúng ta hướng đến. Giải hạng nhất có 10 đội, hết 8 đội chẳng có đồng nào trong tài khoản, 3 trong số đó có thể không tồn tại đến đầu năm sau. Cũng ở thời điểm hiện nay, điểm mặt 10 đội hạng nhất (kể cả Bình Định có thể được đôn lên thế chỗ của Cà Mau) thì không có đội nào thực sự muốn lên V-League cả. Vậy nên, chuyện lên – xuống hạng ở mùa 2016 chỉ còn mang tính hình thức, mà đã như thế thì tổ chức quy mô để làm gì cho lãng phí.

Tóm lại, theo chúng tôi, đừng thắc mắc việc dừng V-League có nên hay không mà VFF cần phải tính đến chuyện cải tổ nền bóng đá theo cách gì và mất bao lâu thời gian. Nếu đời sống bóng đá có bị ảnh hưởng thì âu đó cũng là cái giá phải trả cho việc cứ cắm đầu mà đi của V-League suốt chừng ấy năm.

Hồ Việt

***

Dừng để làm gì?

Giải vô địch quốc gia Việt Nam khởi đi từ mùa bóng 1980, đến nay đã đổi tên 4 lần. Từ giải A1 toàn quốc đến giải các đội mạnh (từ 1990), rồi hạng Nhất quốc gia (1997), sau đó đổi thành V-League (giải vô địch chuyên nghiệp) được 3 năm trước khi bỏ chữ “chuyên nghiệp” để mang tên V-League 1 (giải vô địch quốc gia) cho đến nay.

Dừng lại V-League theo kiểu 2-3 mùa đá không xuống hạng là biện pháp để rà soát lại các CLB hạng Nhất. Ảnh: Hải Nam

Mỗi lần đổi tên cũng là một lần VFF sắp xếp lại nền bóng đá. Từ chỗ chỉ có 2 hạng A1, A2, khi đổi tên thành “giải đội mạnh” thì cơ cấu được 3 hạng. Sau đó, đội thành giải hạng nhất để có thêm các giải hạng nhì, hạng 3, hạng 4 (phong trào). Đến khi thành V-League, ngoài chuyện đổi tên cho “thời thượng”, còn có ý nghĩa tách nền bóng đá thành 3 đẳng cấp khác nhau: chuyên nghiệp (V-League 1, 2) – bán chuyên nghiệp (hạng nhì, hạng 3) và phong trào.

Trên thực tế, dù đã được gọi là chuyên nghiệp nhưng V-League và giải hạng nhất (V-League 2) đều không đúng tiêu chuẩn. Cứ đứng đầu hạng nhì thì lên hạng nhất, đứng đầu hạng nhất thì lên V-League, hoàn toàn thuần túy kỹ thuật chứ không ai xem xét liệu đội bóng thăng hạng ấy có đủ chuẩn hay không trong khi về nguyên tắc, dù là ở trình độ nào, các CLB khi muốn tham gia một giải đấu thì phải đáp ứng các quy định của giải đó. Anh không đủ tiêu chuẩn thì dù có thành tích tốt đến đâu cũng không được có mặt. Ví dụ: đang đá V-League nhưng không có đủ tài chính thì xin mời... về hạng nhì mà đá.

Muốn phân ra các đẳng cấp như vậy thì cần có một khoảng thời gian để các CLB thích ứng và những nhà điều hành kiểm soát tình hình. Trong đề án chuyên nghiệp do ông Phạm Ngọc Viễn chấp bút cách đây 15 năm, cũng đã chia thành 3 giai đoạn với mốc thời gian 5 năm. Chỉ có điều, sau từng giai đoạn chẳng ai thèm đánh giá lại, cứ thế V-League mùa này đá nối mùa kia mới dẫn ra tình trạng nghiệp dư lãnh lương chuyên nghiệp như hiện nay.

Việc dừng lại V-League theo kiểu 2-3 mùa đá không xuống hạng sẽ là biện pháp tốt nhất để rà soát lại các CLB hạng nhất, V-League xem thử có đủ điều kiện chuyên nghiệp hay không. Như vậy, sẽ không còn giải hạng nhất và V-League có thể có 20-24 đội nhưng sau 2-3 năm, mọi thứ sẽ được rõ ràng hơn.

Việt Long
 

VPF hiền quá?

Người hâm mộ từng hào hứng với sự ra đời của VPF năm 2012 mang lại rất nhiều sự hào hứng. Nhưng chỉ 3 mùa giải kế tiếp, mọi thứ chẳng có gì thay đổi, thậm chí có quan chức từ VPF nhảy sang làm việc cho VFF - tổ chức mà VPF muốn làm “đối trọng” trước đó.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của VPF khi vừa mới ra đời là chấm dứt tình trạng 1 ông chủ có quá nhiều đội bóng chơi tại cùng một giải đấu, mà cụ thể ở đây là bầu Hiển. Thời điểm VPF ra đời, bầu Hiển có 2 đội làm mưa làm gió ở V-League là HN T&T và SHB Đà Nẵng. Hai mùa sau, đội thứ ba có tài trợ của bầu Hiển là QNK Quảng Nam gia nhập V-League 2014. Và mùa giải V-League 2016, đội thứ tư của bầu Hiển là CLB Hà Nội góp mặt. Có gần 1/3 đội bóng của một ông bầu đá V-League 2016 thì đội nào chịu nổi?

CLB Hà Nội là đội bóng thứ 4 của bầu Hiển sẽ góp mặt tại V-League 2016. Ảnh: Minh Hoàng

Người hâm mộ nhận thấy VPF bây giờ quá hiền. VPF từng không cho CLB Hà Nội của bầu Hiển lên đá V-League 2013 dù đứng thứ nhì ở giải hạng Nhất 2012. Vậy mà chỉ 3 năm sau, đội bóng thứ tư của bầu Hiển nhẹ nhàng góp mặt. Những HLV thuộc các đội bóng của bầu Hiển như Huỳnh Đức, Thanh Hùng hay Hoàng Văn Phúc lúc nào cũng khẳng định họ luôn đá “tới bến” dù “gà cùng một mẹ”. Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt vấn đề “bình thông nhau” của gia đình bóng đá bầu Hiển thì ít nhất 3 HLV tại V-League đều cho rằng với tình trạng này kéo dài thì các ông chủ khác từ từ cũng bỏ cuộc như bầu Trường của Ninh Bình. Chỉ cần bầu Hiển thích vô địch V-League thì 3 đội dồn điểm cho một đội còn lại; tổng số điểm lên tới 18 thì đội nào sánh bằng. Khi đá những trận derby nhà bầu Hiển thì những đội này có thể dưỡng quân để đấu với những đội kế tiếp.

Chính vì thế, VPF cần phải mạnh và nhanh tay giải quyết tình trạng một ông bầu có nhiều đội bóng ở V-League mới hy vọng giúp cho bóng đá Việt Nam thu hút nhiều khán giả hơn.

Hoàng Hưng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu tại LS V.League 2020

Có những thứ sai sai

Bầu Đức vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Mới nhất ông vẫn khẳng định HA.GL vẫn sẽ “đá cho vui, mục tiêu là trụ hạng” dù vừa mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan, danh thủ Kiatisak, sang cầm quân ở HA.GL.