Chuyên đề: “Giải cứu làng cầu nội địa"

Đừng phó mặc cho xã hội!

 LTS: Các CLB chuyên nghiệp không thể tự nhiên thuộc về các doanh nghiệp theo cách rót tiền tài trợ làm thương hiệu bởi trách nhiệm của các địa phương là không nhỏ. Việc các địa phương dùng ngân sách địa phương (dưới nhiều hình thức) phải chăng cũng là giải pháp để phát triển bóng đá chuyên nghiệp một cách bền vững?

Không phải là tất cả, nhưng bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong 10 năm trở lại đây tồn tại được là nhờ vào túi tiền của các ông bầu. Có hai mặt lợi và hại, tức là nếu doanh nghiệp phát triển, bóng đá sẽ sống khỏe, còn rơi vào thời điểm khủng hoảng trầm trọng như lúc này, chỉ có nước dắt tay nhau… ra đường. Đến bây giờ, người ta mới thắc mắc các địa phương có đội bóng đóng vai trò gì trong cuộc đầu tư bóng đá nhỉ?

Trận đấu giữa SLNA và SHB Đà Nẵng, 2 đội bóng có tiềm lực từ địa phương rất mạnh. Ảnh: Phi Hải

TÀI SẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG!

Mới đây, nói như ông Phạm Ngọc Viễn - Tổng GĐ của VPF - để giải quyết được nguy cơ CLB có thể giải tán bất cứ lúc nào, đã đến lúc các địa phương phải vào cuộc, tức là không thể phó mặc hoàn toàn cho nguồn lực xã hội hóa được. Đội bóng dù có khoác áo nhà tài trợ nào đi nữa thì cũng vẫn là tài sản của địa phương (trừ vài đội bóng thuộc diện mua-bán trên thị trường), là bộ mặt và niềm tự hào thể thao của địa phương đó, chứ không phải của riêng ông bầu nào hết.

Không phải đến khi tình trạng “bong bóng… ông bầu” xuất hiện, với nhiều cuộc tháo chạy hoặc đánh tiếng rút lui của doanh nghiệp, người ta mới nhắc đến tầm ảnh hưởng của địa phương trong đó. Chẳng qua lâu nay, chính vì có quá nhiều địa phương “ủy thác” trách nhiệm nuôi bóng đá cho doanh nghiệp, nên vai trò mới trở nên mờ nhạt và gần như tiếng nói không có trọng lượng khi đụng đến bóng đá. Các Liên đoàn bóng đá địa phương suy cho cùng cũng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là… tổ chức các giải đấu phong trào, lớp đào tạo trẻ… là xong.

Cần thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng, sự ảnh hưởng của địa phương đối với đội bóng vẫn rất lớn. Nguồn ngân sách mỗi năm dành cho bóng đá nói riêng và thể thao nói chung của các tỉnh, thành không nhiều, nhưng đấy là thanh khoản mang tính bền vững thực sự. Khi chưa có doanh nghiệp xắn tay vào, đội bóng do địa phương quản lý và đầu tư, đồng thời vẫn xuất hiện những khoản tài trợ nhỏ lẻ từ xã hội.

Khi chuyển giao quyền đầu tư, tổ chức hoạt động cho doanh nghiệp, địa phương chỉ còn giữ vai trò quản lý nhà nước đối với đội bóng, không can thiệp sâu vào chuyên môn, ngoại trừ trường hợp được mời giữ vai trò cố vấn khi hình thành nên Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp. Duy trì được điều này trong khoảng thời gian dài, có lẽ chỉ còn lại các đội bóng như Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Đồng Tháp và Khánh Hòa.

NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM

Rất ít nơi thể hiện được tính tương hỗ thực sự trong mối quan hệ “Nhà nước và nhân dân cùng làm” - tức là giữa địa phương với nhà tài trợ - như Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An và một thời là Xi Măng Hải Phòng. Rõ ràng, các ông bầu tham gia đầu tư, nhưng ngay từ đầu đã coi trọng tính địa phương, tinh thần “vì màu cờ sắc áo” hay nỗ lực khuếch trương hình ảnh của địa phương thông qua thành công của đội bóng.

Nói gì thì nói, địa phương vẫn đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược đầu tư bóng đá. Hệ thống CSVC có sẵn (sân vận động, trung tâm đào tạo trẻ, nơi ăn nghỉ…) không thuộc về các đội bóng, mà thuộc quyền quản lý nhà nước của các địa phương. Công tác tìm kiếm, phát hiện và đào tạo cầu thủ trẻ đa phần do đội ngũ HLV địa phương thực hiện, trước khi chuyển giao cho các đội bóng.

Điều này không phải nơi đâu cũng làm được, vì nhiều đội bóng được thành lập không dựa trên cái nền có sẵn của địa phương, mà được mua từ nơi khác, kiểu như Sài Gòn Xuân Thành, Navibank Sài Gòn hay Hà Nội ACB (nay là CLB Hà Nội)… Thành ra, khi xuất hiện khủng hoảng, ngân quỹ của các ông bầu giảm mạnh, đội bóng rơi ngay vào tình cảnh khó khăn, đối diện với nguy cơ phải giải tán.

Sự xuất hiện của địa phương trong trường hợp này, nói như ông Phạm Ngọc Viễn, mới có thể giúp đội bóng tránh khỏi nguy cơ xóa phiên hiệu, đồng thời khích lệ doanh nghiệp tiếp tục duy trì cuộc đầu tư cho bóng đá. Tiền có thể ít so với trước đây một nửa, nhưng vẫn còn hơn là doanh nghiệp phủi tay đi luôn, bỏ lại cả đống nợ cho địa phương, vì dù sao đội bóng cũng chính là tài sản của họ.

Thành ra, trong bối cảnh khó khăn về kinh tế như hiện nay, không nói ra miệng nhưng nhiều doanh nghiệp đang rất trông chờ vào sự chung tay, góp sức của các địa phương để chăm lo cho bóng đá, theo đúng ý nghĩa “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng