Đừng nói “không may”

Không tức giận mà chỉ chán chường, Pellegrini nói: “Chúng tôi sẽ phải tìm cho được điều gì đã xảy ra với đội bóng này khi đá Champions League, phải rà soát lại nhiều thứ để tìm hiểu vì sao Man.City chơi kém như vậy. Hôm nay chúng tôi không phòng ngự và cũng chẳng tấn công. Tôi không hiểu tại sao họ không chơi tốt”.

1.
Khán giả Etihad Stadium, những người đã khản cổ hô to “Tiến lên City!”, chắc cũng giống như ông Pellegrini thôi: Không hiểu nổi vì đâu City đá như vậy! Cái không hiểu trước hết là 2 bàn thua quá dễ ở phút thứ 2 (nói cho chính xác thì mới đến giây thứ 96 của trận đấu) rồi phút thứ 34. Với pha đầu tiên, có thể trọng tài đã hơi quá đáng khi phạt lỗi bóng tìm tay của Clichy, nhưng khi Man.City chống quả phạt ấy thì chẳng còn gì bào chữa được nữa: Gần như họ để mặc cho Seydou Doumbia thực hiện một trong những cú đánh đầu dễ dàng nhất thế giới.

Bàn thua thứ nhất đã thế, bàn thứ nhì còn khó tha thứ hơn. Trong vô vàn sai phạm đủ kiểu, lỗi thường gặp nhất là hậu vệ trái Clichy đưa bóng cho đối phương nhiều hơn chuyền cho đồng đội và bàn thua thứ nhì chính là một lần như vậy. Sau khi trung vệ Demichelis bẻ gãy đợt tấn công của CSKA bằng một cú can thiệp rất hay, tất cả những gì Clichy phải làm là đánh đầu phá lên trên hoặc nếu thư thả hơn thì chuyền lên. Thay vào đó, Clichy chẳng nhìn chẳng ngó mà chỉ đưa đại vào trong. Quả bóng đến ngay chân một cầu thủ CSKA Moscow. Đối thủ này chẳng khó khăn gì mà không chuyền được một đường chuyền xuyên qua hàng phòng ngự đã bị kéo giãn của Man.City. Từ đó, Doumbia nâng tỷ số lên 2-1.

Đây cũng là bàn ấn định kết quả trận cầu này, một trận đấu mà như báo Guardian bình luận thì “đá ở Championship (giải hạng Nhất) cũng không chấp nhận được cái kiểu phòng ngự như thế chứ nói gì Champions League!”.

Sergio Aguero (trái, Man.City) trong sự kèm kẹp của Mario Fernandes (CSKA Moscow).

2. Éo le thay, khâu phòng ngự lại chẳng phải là vấn đề duy nhất, mặc dù nó nổi cộm nhất. Như đã nêu trên, bàn thứ nhì của CSKA diễn ra ở phút thứ 34. Có nghĩa là City còn cả tiếng đồng hồ để gỡ và thậm chí thắng ngược dòng. Nhưng họ không gỡ được mà chỉ tổn thất thêm mà thôi. Bởi thứ nhất là họ thiếu một thứ cốt tử: Lối xử lý tinh tế và sáng tạo của David Silva (chấn thương). Dù Milner đầy sức mạnh, Navas đầy sức rướn và Toure được quyền tự do di chuyển khắp nơi, họ cũng không thể cùng nhau thay thế được vai trò người nhạc trưởng.

Cái thiếu thứ nhì của Man.City là thiếu tự tin. Sau bàn thua đầu tiên, bất kể Toure đã sớm gỡ hòa ở phút thứ 8, đội hình City vẫn không tìm lại được sự thăng bằng, nhịp điệu thi đấu cũng như sự hứng khởi cần thiết. Một pha dẫn bóng càn lên trên của Toure đã không dẫn đến quả 11m mà anh ta tìm kiếm. Một quả tạt vốn thường chính xác của Milner đã không tìm được Aguero. Ngược lại, Zabaleta chuyền đúng chỗ Milner nhưng anh này lại vụng về giẫm lên quả bóng. Còn tiền đạo Jovetic thì ôi thôi, thà để Aguero đá trung phong đơn độc còn hơn.

Jovetic và Navas chỉ tồn tại được đến hết hiệp 1 thì bị thay bằng Nasri và Fernandinho. Đây cũng là lúc bắt đầu hiện rõ cái thiếu thứ 3: kỷ luật thi đấu. Phút thứ 62, Fernandinho bị phạt thẻ vàng thứ nhất. Chỉ 8 phút sau, bị phạt tiếp chiếc thứ nhì, thế là bị đuổi. Yaya Toure còn tệ hơn thế. Đã bị phạt thẻ vàng ở phút 66, Toure còn nhận thêm thẻ đỏ trực tiếp ở phút 82 vì xô ngã một đối thủ. Như vậy là Toure sẽ bị treo giò tối thiểu 2 trận chứ không chỉ một trận như Fernandinho.

3. Với án phạt ấy, đường vào vòng trong càng mịt mờ hơn bao giờ hết. Họ có thể thắng cả Bayern lẫn AS Roma ở 2 lượt trận chót bảng E trong tình trạng mất cả Toure lẫn Silva và hàng phòng ngự thì lủng cà lủng củng như thế này không? Câu trả lời rõ ràng là không rồi. Về tấn công thì ngay cả khi có Toure, những trận Champions League mùa này của City luôn ít bàn thắng hơn số bàn lọt lưới. Còn về phòng thủ thì trong 7 trận châu Âu gần nhất, có đến 6 trận họ lọt lưới từ 2 quả trở lên. Chẳng có dấu hiệu gì hứa hẹn City sẽ chữa được căn bệnh ấy khi đối diện Bayern của Guardiola ở lượt trận kế tiếp.

Nói cách khác, với vỏn vẹn 2 điểm sau trận thua CSKA vừa rồi, coi như thầy trò Pellegrini đã hết hy vọng. Và theo như báo Guardian lẫn báo Independent hôm qua đã bình luận thì đừng nói là may hay không may gì nữa!

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.