Đừng khai tử nữa

Thưa quý vị!

Xin giới thiệu, em tên Thạch Văn Tèo, quê tỉnh Bạc Liêu.

Thú thật, khi nghe đến Bạc Liêu đủ biết nổi tiếng môn ca cổ hoặc nuôi tôm sú, đánh bắt hải sản chứ bóng đá hơi yếu, nếu đem so với nhiều địa phương khác. Vậy mà chẳng hiểu sao lại mê thể thao hơn hát vọng cổ, dù mấy đứa bạn nói nếu em thi “Chuông vàng vọng cổ” không chừng giật giải như chơi.

Tiếc là bóng đá nội mấy năm nay gây bao nhiêu phiền toái. Nếu đội tuyển quốc gia không thể vô địch A-ép-ép Cúp trong những kỳ gần đây thì lứa U23 cũng “đua” cùng đàn anh nhờ thành tích bết bát tại khu vực. Còn các giải quốc nội bị la ó đủ đường và ngán nhất là tình trạng giải đấu đang chạy ngon lành có đội bỏ giải ngang xương, khiến em choáng váng.

Mới nhất là trường hợp V. Ninh Bình tuyên bố giải thể. Nói cho đúng, đại diện cố đô chẳng phải thuộc diện tai to mặt bự của nền bóng đá, nhưng xét cho cùng vẫn có nhiều đóng góp cho Vi-lít hay trước đó là hạng Nhất, nhờ khoản bạo chi.

Nhiều người cho rằng đội bóng xứ Hoa Lư rút lui cũng được, vì họ thiếu bản sắc, không mang nhiều tính địa phương, không giàu truyền thống. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Thú thật, trong cảnh bát nháo của bóng đá nội suốt những năm qua, với việc lắm đội bỏ cuộc thì chuyện V.Nình Bình vẫn cố gồng lên thời gian qua vẫn là điều đáng trân trọng. Vậy mà đến giờ, đội bóng của bầu Trường cũng dứt áo ra đi không hẹn ngày trở lại, và rất có thể sẽ mãi mãi không còn thấy tên đội này nữa.

Em buồn lắm! Buồn không phải vì mình là “phan” ruột của CLB phía Bắc mà vì ở Việt Nam, người ta coi đội bóng giống như đồ chơi, muốn chơi đem ra còn không vứt bỏ không tiếc tay. Trong lúc, Vê-ép-ép chẳng thèm đếm xỉa ở thời điểm ban đầu, khiến mọi thứ rối tung lên cả, còn họ coi như vô can. 

Đầu năm mới, em có điều ước biết khó thành sự thật, nhưng vẫn mong. Đấy là từ nay về sau, đừng CLB nào giải thể nữa, buồn lắm! Bởi bóng đá Việt Nam đã mất đi quá nhiều đội bóng giàu truyền thống lẫn… giàu sụ khác.

Xin chào đoàn kết và xây dựng!

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất