Nguyên nhân để bóng đá Việt Nam cấp đội tuyển sa sút đến như hiện nay một phần lớn là do quan điểm chọn HLV. Nếu như một giai đoạn dài kể từ khi bắt nhịp trở lại với khu vực ở SEA Games, bóng đá Việt Nam đã tiến những bước mạnh mẽ. Có giai đoạn chúng ta đã không còn ngán ngại cả đối thủ đáng ngại nhất là Thái Lan, dù xen kẽ thời gian đó vẫn có những lúc đội tuyển có vài vấn đề cần điều chỉnh.
Nhưng khi vị HLV ngoại cuối cùng tính cho tới thời điểm này ra đi thì đội tuyển trải qua một sự tuột dốc không phanh. Chưa bàn đến thành tích thi đấu, chỉ tính đến chuyên môn thôi thì người hâm mộ cũng không nhận ra đâu là một đội tuyển với lối đá đẹp mắt ngày nào. Thời gian tuột dốc đó là thời gian của quan điểm không sử dụng HLV ngoại của các quan chức bóng đá.
Thật ra quan điểm này đầu tiên xuất phát từ một vài HLV được coi là “công thần”. Họ cho rằng HLV nội không hiếm người giỏi và đảm nhận tốt vai trò HLV trưởng, cần gì phải thuê thầy ngoại. Vậy là một vài quan chức bóng đá “có tiếng nói” đã lấy ý tưởng này để xây dựng một đội tuyển… toàn nội. Lý do mà quan điểm này đưa ra ngoài việc có nhiều HLV nội giỏi thì… bóng đá Indonesia cũng đã sử dụng HLV nội và đã thành công! Một cái nhìn thiếu khoa học và thực tế ấy đã được áp dụng, nhưng khổ nỗi quá trình đi tìm thầy nội lại quá nhiêu khê khi mãi vẫn không đào đâu ra được một người vừa giỏi vừa đảm nhận tốt vai trò HLV trưởng. May mà cuối cùng chỉ có HLV Hoàng Văn Phúc chịu đảm nhận vai trò “đóng thế” khi ông vốn là người có chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm, nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển.
Những “công thần” lên tiếng lúc trước giờ đã không thấy đề xuất ý tưởng gì nữa khi hơn một năm trời mà việc tìm HLV vẫn chưa xong. Trên thực tế, có không ít HLV nội rất thành công ở câu lạc bộ nhưng thiếu tinh thần cống hiến. Khi được VFF mời giữ nhiệm vụ HLV trưởng, họ đều trả lời rằng “rất cảm ơn, rất muốn giúp nhưng còn nhiệm vụ ở CLB và do ông chủ CLB quyết định, nếu có thể thì chỉ xin làm kiêm nhiệm”. Có lẽ điều đó chỉ xảy ra ở Việt Nam bởi bất cứ nền bóng đá nào, khi được chọn làm HLV trưởng là một vinh dự lớn và một nhiệm vụ với quốc gia. Một khi được chọn thì HLV bàn giao mọi công việc khác nếu có để tập trung toàn lực cho đội tuyển. Vậy nên cái kiểu muốn “đi hai hàng” của các HLV trên chỉ có thể giải thích là do không đủ tự tin chuyên môn để nắm đội tuyển và cũng không muốn mất nguồn thu nhập không nhỏ từ các ông bầu.
Khi VFF đang chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ VII thì dư luận cũng muốn những ứng cử viên sáng giá nhất cho ghế chủ tịch, vốn cũng đang có tiếng nói ở VFF và uy tín với các CLB, hãy mạnh dạn thay đổi cách nhìn và cách làm, trước hết là quan điểm chọn HLV, để vực trở lại một nền bóng đá.
PHƯƠNG NAM
Các tin, bài viết khác
-
Các đội V-League thay ngoại binh như ‘thay áo’ trước giờ G
-
ĐT nữ Việt Nam thua đội cựu tuyển thủ 4-5
-
Muangthong United quyết kiện Văn Lâm lên FIFA
-
Không có chuyện thanh lý hợp đồng Mansaray
-
Những cái nhất của vòng 2 V-League
-
Quả bóng Vàng Việt Nam chia sẻ hơi ấm ngày Tết đến các cựu tuyển thủ
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’