Đừng buồn, vì đó là cái giá phải trả

Chúng tôi tin rằng, khi tiếng còi kết trận vang lên, không ít CĐV Việt Nam không có chút xúc cảm nào trong người. Vô cảm chăng? Không. Vui sướng thì đương nhiên là không thể nhưng buồn cũng không. Buồn cái gì chứ khi chúng ta thua một cách thảm hại. Nếu còn chút cảm xúc nào thì đấy phải là sự tức giận hoặc cam chịu.

Xin đừng nói rằng chúng ta đã kém may mắn khi 2 pha ghi bàn của Indonesia đều chui vào lưới sau khi chạm chân hậu vệ. Thật lòng mà nói, may mắn là chúng ta đã không thua đậm hơn, thảm hơn nếu Indonesia hôm qua… chỉn chu hơn. Cứ nhìn cái cách cầu thủ của họ vờn bóng như đá tập rồi mới chịu chuyền thì đủ hiểu, Indonesia chưa hề tung hết sức mà vẫn cứ thắng Việt Nam.

Nỗ lực của Văn Quyết (12) không thể giúp U23 Việt Nam tạo ra cơ hội để đánh bại Indonesia. Ảnh: AFP

Và phải công bằng với nhau rằng, đừng hy vọng thần may mắn đứng về phía chúng ta một lần nữa. “Ông ta” đã “giúp” chúng ta quá nhiều ở vòng đấu bảng. U23 Việt Nam đã vào bán kết trên “đôi cánh” của thần may mắn chứ năng lực thực sự của chúng ta là thế, là sự kém cỏi toàn diện trước đội chủ nhà trong trận bán kết.

Đấy là một trận đấu mà các học trò ông Goetz chẳng có một chút cơ hội nào. Thật chua xót khi nói như vậy. Tại Bung Karno bây giờ và Senayan ngày trước, Việt Nam đã thể hiện một sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn với các trận đấu làm câm lặng các khán đài. Còn hôm qua, tinh thần của Việt Nam chỉ còn là chút nỗ lực đi bóng, lăn xả trong tuyệt vọng của Thành Lương, Trọng Hoàng. Càng cố gắng, càng làm cho sự thê thảm tăng thêm mà thôi. Còn về thế trận và các cơ hội trong một trận đấu, chỉ là con số 0 to tướng, đến mức nghẹt thở vì xấu hổ.

o0o

Nhưng, xin đừng buồn, đừng thất vọng. Đấy là những gì chúng ta phải trả cho một quá trình vô cùng tệ hại trước đó mà bằng cách này hay cách khác, nhiều khi chính chúng ta tự nói dối với nhau. Giới truyền thông cố gắng đánh tiếng báo động nhưng trong thâm tâm vẫn cứ hy vọng thầy trò ông Goetz sẽ đổi thay. Người hâm mộ chưa hài lòng nhưng vẫn phải tin rằng trái tim của các cầu thủ sẽ nói thay cho đôi chân và cái đầu của họ. Duy chỉ có VFF, những người được coi là “dân chuyên môn” thì im lặng một cách đáng sợ trước những gì đã diễn ra. Họ không biết hay cố tình không biết?

Xin đừng buồn, đừng thất vọng. Không thể có một đội bóng nào thành công khi đá đến trận thứ 5 của vòng đấu bảng mà vẫn không biết cách ghi bàn vào lưới đối phương. Không thể có một nhà vô địch nếu như một trung vệ số 1 như Long Giang lại nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn trong trận đấu vô thưởng vô phạt. Không thể có sự chuyển biến về lối chơi nào khi suốt cả quá trình chuẩn bị, ông HLV đến từ Bundesliga cao giá lại chẳng thể hiện dấu ấn rõ ràng nào về mặt chiến thuật. Thất bại trước Indonesia đã được dự báo, thậm chí, đã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng chỉ thông qua trận đấu với Lào 2 ngày trước đó. Đấy chỉ là cái giá phải trả cho một chút lòng tin còn sót lại mà thôi.

o0o

Thua Indonesia không phải là “ngày tận thế”. Cái thua lớn nhất trong ngày hôm qua đó chính là thất bại của chính chúng ta, là kết quả của một sự ảo tưởng quá lâu. Không phải Indonesia quá mạnh mà thực tế là Việt Nam quá yếu. Chỉ có điều, cái yếu kém ấy được “che đậy” một cách “lì lợm” suốt vòng đấu bảng và “giấu mình” sau cái bảng CV ấn tượng của “HLV có trình độ cao nhất từ trước đến nay”.

HLV Falko Goetz đương nhiên là người có lỗi trong thất bại này, nhưng ông ta không phải là người duy nhất. Để cho ông ta trở thành ‘bất khả xâm phạm” là lỗi của VFF và một phần nào đó là của chính chúng ta, những người vẫn cứ hy vọng vào “giấc mơ vàng”. Ông Goetz có thể bị sa thải nếu VFF là những người dũng cảm dám nhận trách nhiệm. Ông Goetz cũng có thể từ chức nếu có lòng tự trọng. Nhưng chuyện của ông thầy người Đức này chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm đang làm vắt kiệt lòng tin của một nền bóng đá. 

Hồ Việt

- Thông tin liên quan:

>> U23 Indonesia - U23 Việt Nam 2 - 0: Lực bất tòng tâm

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.