Đồng tiền có mang lại thành công

Mức lương của Kaka (trái) và Dida ở Milan còn hơn cả tổng quỹ lương của cả đội Cagliari.

Người ta vẫn thường tranh cãi là thành công trong bóng đá hiện đại tương xứng với sức mạnh của đồng tiền. Đó là điều đang hiển hiện ở Anh, nhưng liệu nó có đúng ở Italia?

Để làm sáng tỏ vấn đề này ta hãy so sánh số tiền mà các đội bóng Italia chi trả cho cầu thủ mỗi mùa bóng (dựa trên số liệu hồi đầu chiến dịch) với thứ hạng mà họ đạt được mùa này (tính đến vòng 36). Những con số đó là tiếng nói xác thực về giá trị của đồng tiền trong bóng đá Italia.

Một thực tế dễ thấy là 4 đội chi phí nhiều tiền nhất vào quỹ lương cầu thủ mỗi mùa - Milan, Inter, Juventus và Roma - đều đang đứng ở 4 thứ hạng đầu trong giải vô địch. Cho dù thứ hạng của 4 đội không tương đồng với số tiền bỏ ra, nhưng tất cả đều đã giành quyền tham dự giải đấu danh giá Champions League - nơi mang đến cho họ một số tiền không nhỏ để bù đắp cho quỹ lương mỗi mùa.

Ngôi thứ của họ đã chứng tỏ giả thuyết xác thực của nhiều người, cho rằng Serie A đang nằm trong vòng xoáy lẩn quẩn, nơi những kẻ giàu có cứ giàu hơn khi đồng tiền đẻ ra tiền từ những thành công và chiến tích gặt hái trên đấu trường. Cuộc tranh cãi tương tự cũng đang nổ ra ở Premiership với bộ tứ khổng lồ Manchester United, Chelsea, Arsenal và Liverpool tiếp tục thống trị bóng đá đảo quốc.

Nhưng Serie A chắc chắn là giải mang tính cạnh tranh hơn so với Premiership khi người ta thấy sau bộ tứ là một khoảng trống lớn lao mà Everton, Aston Villa, Portsmouth khó lòng theo kịp. Còn ở Italia, phía sau tốp 4 vẫn còn có sự cạnh tranh gay gắt của Fiorentina, Sampdoria, Udinese, trong lúc Napoli nổi lên như một thế lực mới, đủ sức gây bất ngờ, đủ sức quật ngã bất cứ ai trong tốp 4.
Tuy nhiên, xét thành công của nhóm giữa bảng, ta có thể thấy sự mâu thuẫn trong giá trị đồng tiền. Nếu quỹ lương khổng lồ quyết định thành công của tốp 4 thì nó lại rất khó để cải thiện ngôi thứ của các đội ở tốp sau.

Ở đấy, ta thấy nhiều ngoại lệ, đặc biệt là trường hợp của Udinese. Ngựa vằn chắc chắn là một phát hiện đáng giá trên khía cạnh đầu tư ít mà hưởng lợi nhiều. Chủ tịch Franco Soldati chỉ phải chạy vạy số tiền 14 triệu euro hằng năm để chi trả cho cầu thủ. Udinese chi ra chưa bằng 1/4 quỹ lương của Fiorentina, nhưng họ vẫn vươn lên bám sát sau lưng đội bóng áo tím ở vị trí thứ 6, thậm chí hồi đầu chiến dịch, họ còn làm điều bất ngờ khi chen chân vào tốp 4. Cầu thủ hưởng lương cao nhất ở Udinese là Antonio Di Natale vẫn kiếm ít hơn người thu nhập thấp nhất ở Milan hiện thời là thủ thành Zeljko Kalac. Thậm chí, Di Natale chỉ hưởng lương cao hơn một chút so với 2 cầu thủ dự bị của Inter là Pele và Nelson Rivas.

Nhìn theo góc độ khác, nếu người ta nói mức lương 900.000 bảng (1,13 triệu euro) hằng năm mà người ta trả cho HLV tài ba Cesare Prandelli là tương xứng thì liệu số tiền 400.000 bảng (504.000 euro) dành cho Pasquale Marino có bèo bọt quá hay không khi ông cũng giúp Udinese đường hoàng giành suất dự Cúp UEFA?

Một đội bóng khác cũng đầu tư khiêm tốn nhưng vẫn gặt hái nhiều thành công, đó là Atalanta - đội đứng áp chót bảng trong quỹ lương với chỉ 12 triệu euro, nhưng giành vị trí thứ 11 với tiếng tăm là một trong những con ngựa ô của giải. Người ta đồn rằng Atalanta khi biết mình không đủ tiền để bon chen vào Cúp châu Âu nên đã tự “buông lơi” vài trận cuối mùa để né luôn Cúp Intertoto vốn hao tốn trong giai đoạn cuối hè. Atalanta luôn phải “liệu cơm gắp mắm” nên thường hài lòng với những gì mình có. 

Cagliari cũng là một ví dụ điển hình. Với quỹ lương chỉ 11 triệu euro, họ chỉ có thể trả lương cho những cầu thủ hạng xoàng, những chàng trai trẻ địa phương chứ chẳng thể mơ đến một ngôi sao lớn, nhưng sau nhiều tháng trời chìm đắm ở cuối bảng, họ nhảy vọt lên vị trí thứ 14 để tiến gần đến suất trụ hạng. Có thể vài ngày tới, ông Chủ tịch trẻ tuổi Massimo Cellino (sinh năm 1956) có thể vỗ đùi tuyên bố: “Thành công của chúng tôi đâu phải dựa trên đồng tiền!” như ông từng nói xóc óc nhiều bậc đàn anh ở các CLB khác mùa trước.

Vị trí của Fiorentina và Sampdoria trên bảng xếp hạng Serie A hiện thời (đứng thứ 5 và thứ 7), tương ứng với vị trí của họ trong bảng xếp hạng quỹ lương - một minh chứng cụ thể cho triết lý “tiền nào, của nấy”. Trong lúc Reggina cũng có vị trí 14 tương ứng trên cả hai bảng, trong lúc thứ hạng Napoli, Lazio và Genoa chỉ kém hơn 1 bậc so với số tiền họ đầu tư vào quỹ lương của đội. Bảng so sánh trên cũng cho thấy nỗi thất vọng của Palermo và Torino khi họ không đáp ứng được sự kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB.

Palermo trả lương cao nhất trong số 15 đội còn lại ở Serie A nhưng rớt cục, họ chỉ lẹt đẹt ở ngôi thứ 10. Họ chi trả gấp rưỡi Udinese nhưng vẫn không kiếm được suất dự Cúp châu Âu. Còn Torino cũng phung phí tiền của mua sắm hàng chục cầu thủ đầu mùa và chi trả rất hậu cho dàn tân binh mới đến, nhưng những gì họ gặt hái được cuối mùa là cuộc chiến trụ hạng và mang tiếng là “vứt tiền qua cửa sổ”.

Nếu Empoli, Livorno và Parma rớt hạng thì họ sẽ chẳng thể bào chữa điều gì vì họ “chứa chấp” toàn cầu thủ hạng xoàng và trả lương rất thấp.

Trên tổng thể, chẳng có gì ngờ vực mối liên kết giữa mức lương và thành công, đặc biệt là tốp 4 đội hàng đầu khi tổng tiền lương của họ còn nhiều hơn cả 16 đội kia cộng lại. Một ví dụ khác, nếu xét tiền lương của 2 cầu thủ hưởng cao nhất ở Milan là Kaka và Dida, bạn sẽ thấy nó còn cao hơn cả quỹ lương cả năm của Cagliari. Quả là khó để những đội bóng nhỏ có thể cạnh tranh với những chàng trai lớn. Đôi khi người ta thấy nhiều đội bóng vô danh chơi lấn lướt và gây bất ngờ cho các đối thủ lớn, nhưng đó chỉ là chuyện của tinh thần và thỉnh thoảng họ mới cắn răng, liều mình để lấy tiếng. Chuyện đó không thể xảy đến thường xuyên khi mà hầu bao luôn quyết định quyết tâm của cầu thủ.

NHẬT TÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Matthias Ginter và Sergio Ramos

Monchengladbach – Real Madrid: Zidane mang theo Hazard sang Gladbach

Real Madrid kéo quân sang Đức với sự phấn khích sau chiến thắng Barcelona 3-1, nhưng giới chuyên môn cho rằng khó khăn đang chờ đón đoàn quân của Zinedine Zidane khi Borussia Monchengladbach với đội hình sung mãn đang nuôi mộng làm chuyện động trời trước Kền kền trắng.

Quần vợt

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…