Đồng Tháp bỏ đỉnh cao - Đau lắm các bác ạ!

“Đồng Tháp không thi đấu V-League không phải vì không muốn mà là không thể”, lời nói của vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nghe thật buồn. Đấy là một quyết định dũng cảm của lãnh đạo tỉnh này nhưng chắc chắn, đó là nỗi đau khôn nguôi của làng cầu Việt Nam.

Nguyên nhân bỏ đỉnh cao của Đồng Tháp chẳng có gì mới mẻ với V-League nhiều mùa gần đây và chắc chắn, không hề xa lạ với Đồng Tháp: Tiền. Một đội bóng mà trong vòng hơn một thập kỷ đã phải 4 lần xuống hạng, 5 lần thăng hạng chắc chắn vô cùng khao khát với bóng đá đỉnh cao và cũng vô cùng thiếu tiền. Họ đã “cắn răng” để tìm cách trụ lại suốt chừng đó năm, một nỗ lực có thể nói là khủng khiếp. Vậy mà, vẫn phải bất lực trong việc tìm hơn 30 tỷ đồng để đá V-League. Đau không?

Phải bao lâu nữa hình ảnh này trên sân Cao Lãnh được lặp lại? Người hâm mộ Đồng Tháp là một trong những CĐV yêu bóng đá nhất miền Tây. Ảnh: Dũng Phương

Số lượng cầu thủ Đồng Tháp tha hương tìm việc có lẽ chỉ sau SLNA. Điều này có nghĩa họ đào tạo tốt, có chiều sâu nội lực. Ở các sân chơi trẻ, bao giờ Đồng Tháp cũng được xếp vào hàng ứng viên vô địch. Họ thậm chí còn giúp đội Kiên Giang hơn phân nửa đội hình để chơi 2 mùa V-League. Khán giả sân Cao Lãnh đứng trong tốp đầu cả nước về độ máu lửa. Gần như Đồng Tháp có tất cả những gì mà nhiều CLB doanh nghiệp khác thèm muốn về một đội bóng thực thụ. Vậy mà vẫn phải bỏ chỉ vì 30 tỷ đồng tìm không ra. Đau không?

Ở cổng chính sân Đồng Tháp có một quầy hàng, khoảng chục bộ quần áo và vài vật lưu niệm nho nhỏ, để hoài đó chẳng thấy ai mua dù khi đá V-League, mỗi trận ít nhất cũng 7.000 người đến sân. Bao nhiêu năm qua chiếc tủ ấy vẫn ở đó, chẳng thấy ai có trách nhiệm của VFF hay VPF đến chỉ cho những nhà điều hành CLB này cách thức để bán được những đồ vật đó cho đúng với tính chất của CLB chuyên nghiệp dù người ta cứ hô hào, bày vẽ, yêu cầu các CLB phải thành lập doanh nghiệp, đóng cổ phần. Đưa ra các qui định máy móc ấy để làm gì khi một doanh nghiệp tiêu mấy chục tỷ đồng cả năm nhưng chẳng bán được vài chục ngàn đồng đồ lưu niệm chỉ vì họ không phải là những doanh nghiệp thực thụ. Bắt người ta khoác áo doanh nhân mà không chỉ cho người ta cách kiếm tiền, thế thì có đau không?

* * *

Bảy năm trước, ở thời hưng thịnh của V-League, bầu Đức lập Học viện HA.GL và bây giờ, nhận quả ngọt. Với một phép tính rợ, nội chuyện bán vé và thu tài trợ, HAGL sẽ kiếm được 20-30 tỷ đồng cho mùa giải 2015. VFF khi ấy đâu có làm gì, toàn bộ sự việc do bầu Đức nhìn ra và quyết định. Vậy mà giờ đây, họ lại cho đó là “con đường đã được lựa chọn”, đại loại các CLB hãy tìm cách đi theo cách của HAGL.

Ở cái thời hưng thịnh của V-League, VFF đã làm gì để giúp các CLB như Đồng Tháp ngoài “ép” họ phải cho ra đời công ty bóng đá? Lúc mà bóng đá còn thu được nhiều tiền, tại sao không ai chỉ cho các CLB làm sao phát triển những “doanh nghiệp bóng đá” theo đúng con đường của một doanh nghiệp thực thụ. Vậy mà bây giờ, ông Chủ tịch VFF còn khẳng khái tuyên bố “anh nào rút lui thì… dẹp luôn. V-League còn 6 đội cũng đá”. Ô hay, một khi người ta đã không có tiền, chẳng cần ai đuổi họ cũng tự động… dẹp luôn.

Các lãnh đạo VFF nên thấm thía từng lời của bà Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, không phải không muốn mà là không thể. CLB không thể tìm ra tiền, đầu tiên chính là do năng lực của CLB không đủ để tạo ra tiền, nhưng xâu xa hơn, trách nhiệm giúp họ kiếm tiền từ bóng đá chính là từ khả năng tạo dựng môi trường kinh doanh của VFF và VPF.

Tại sao có thể vui vẻ, tự hào về một sản phẩm của học viện HAGL Arsenal JMG mà mình hoàn toàn không đóng góp nhưng lại phủi tay với những “cái chết” của các CLB khi chính mình góp một tay đẩy đến bờ vực?

Làm thế thì đau lắm các bác ạ!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng