Đóng cửa nhìn nhau

Cựu Chủ tịch VFF, ông Mai Liêm Trực từng có câu nói mà ai cũng công nhận là đúng: “Mặt bằng VFF thấp hơn mặt bằng xã hội”. Cho đến nay, nếu xem câu nói ấy là một thước đo để so sánh quá trình phát triển thì rõ ràng, vẫn còn nguyên giá trị.

Dẫu biết mỗi nền bóng đá có một đặc thù riêng, không thể copy rồi áp dụng nguyên xi, nhưng không thể vì thế mà bóng đá Việt Nam hiện gần như bế quan, tỏa cảng không còn những chuyến “du học” ở các quốc gia tiên tiến như trước đây.

Còn nhớ, khoảng 5-7 năm trước, đã có nhiều tư tưởng tiến bộ tại VFF cố gắng chuyên nghiệp hơn bộ máy hoạt động của tổ chức này. Như hồi ông Nguyễn Quốc Kỳ muốn bộ máy kiếm tiền của VFF phải mạnh hơn, đa dạng hơn để tận dụng tối đa những ưu thế mang tính độc quyền mà VFF đang có.

Rồi cũng chính ông Kỳ đề nghị mỗi năm tổ chức các khóa đào tạo nhanh công tác quản lý kinh doanh với sự giảng dạy của các chuyên gia hàng đầu bóng đá thế giới để giảm tải áp lực kiếm tiền ở các CLB. Rốt cuộc thì sao: đến nay các CLB hầu như không xây dựng nổi bộ phận chuyên đi kiếm tiền.

Bộ phận tài trợ - quảng cáo của VFF vẫn chưa cải thiện được cơ cấu hoạt động trong khi Công ty VFD mà VFF có 30% cổ phần cũng chưa mở rộng phạm vi hoạt động. Về cơ bản, toàn bộ hoạt động kiếm tiền của VFF đều dựa trên các mối quan hệ cá nhân hơn là kết quả của cả hệ thống chuyên nghiệp.

Ngay như sự xuất hiện của Công ty AVG và cú đột phá của bản quyền truyền hình cũng chưa mang dấu ấn của bóng đá Việt Nam, vì AVG mang tham vọng khác mà bóng đá chỉ là một cầu nối để khuếch trương thương hiệu hơn là một nhà đầu tư thực sự đối với làng cầu nội địa.

Để thực hiện các chiến lược lâu dài, bóng đá Việt Nam rất cần một bộ máy chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Quang Thắng

Những “đại gia” trong giới kinh doanh Việt Nam đều đang đầu tư cho bóng đá Việt Nam, nhưng gần như ngoài việc quan tâm đến CLB của mình, các ông chủ trên đều chẳng có chút liên hệ gì với VFF, một tổ chức xã hội.

Dàn lãnh đạo của VFF ngoài ông Lê Hùng Dũng phù hợp với vị trí của mình, còn lại đều dường như có những sa sút nhất định nếu đặt ra ngoài mặt bằng xã hội. Trong khuôn khổ riêng của giới bóng đá, danh phận mỗi người đều có.

Nhưng nếu xét trên tổng thể, lại thiếu tiếng nói có trọng lượng. So với các nhiệm kỳ trước, rõ ràng, VFF ngày càng bị thu hẹp tầm ảnh hưởng, có xu hướng “ta quản lý ta”. Một kiểu “đóng cửa nhìn nhau” mà giải quyết công việc. Như trường hợp của ông Dương Vũ Lâm, đương kim Phó Chủ tịch AFF nhưng lại chẳng phải là thành viên BCH VFF.

Không thể nói là tổ chức lãnh đạo bóng đá Việt Nam làm việc thiếu hiệu quả hay không có uy tín. Thế nhưng, nếu chúng ta nói, bóng đá Việt Nam đang trên đường phát triển thì rất cần một bộ máy thực sự có vị trí đứng cao hơn hoặc ngang bằng với mặt bằng xã hội thì mới có hy vọng đạt được các thành tựu mang tầm nhìn dài hạn.

Kinh nghiệm, lòng đam mê của dàn lãnh đạo VFF hiện thời là không có gì phải bàn, nhưng rõ ràng có quá nhiều điều đang diễn ra ở bóng đá Việt Nam yêu cầu sự quản lý cao cấp hơn, có khả năng định hướng nhiều hơn cho chính các CLB vốn đang “tự bơi” trong những cái ao nhỏ hẹp.

Chúng tôi lấy ví dụ về chuyện hạn chế ngoại binh. Ý nghĩa của nó là rất tốt nhưng chưa phải lúc, không theo sát thực tế và cũng chẳng có đội bóng nào tuân thủ triệt để tinh thần ấy.

Nếu đúng với suy nghĩ của VFF thì lẽ ra, chính các đội bóng “nhà nghèo” chỉ nên mua 2-3 cầu thủ ngoại thôi chứ không dùng đủ quota 4 ngoại binh (như trường hợp của SLNA thậm chí còn mua cả cầu thủ nhập quốc tịch).

Rõ ràng, nhu cầu ấy cần phải được đánh giá cụ thể hơn chứ không cứ thể hiện bằng những suy nghĩ một chiều.

Khổ nỗi, khác với trước, VFF ngày càng ít tạo thêm các cơ hội để lắng nghe. Suốt một năm, hình như họ chỉ họp toàn thể các thành viên, nhiều lắm cũng chỉ có 3 ngày mà thôi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất