Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam: Lo cho SEA Games 27!

Trắng tay rời vòng loại giải VĐTG 2014 khu vực Đông Nam Á, màn trình diễn của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia khiến nhiều người quan ngại. Dẫu biết rằng ở chuyến xuất ngoại này, đội tuyển chưa quy tụ được hết nhân tài, tuy nhiên, có rất nhiều điều đáng phải bàn về lối chơi, tinh thần cũng như khát vọng của đội bóng. SEA Games 27 càng đến gần, mối lo càng lớn dần…

        Khi "oanh tạc cơ" xuống sức...

Nhìn Ngô Văn Kiều gắng gượng bật lên tấn công, thậm chí nhiều khi không qua nổi hàng chắn của Myanmar và Thái Lan, không ít người cảm thấy ái ngại cho anh. Chủ công hàng đầu Việt Nam một thuở, máu lửa và đáng sợ với những cú đập tầm cao đến độ người đời phải gán cho biệt danh “Oanh tạc cơ”, giờ đã xuống sức thấy rõ.

Một dạo, kể từ trước SEA Games 2007, Văn Kiều là chỗ dựa thật sự của đội tuyển bóng chuyền nam. Chủ công có chiều cao gần 2m trở thành nhân vật chính trên sân, trong mỗi lần ra quân của ĐTQG. Năm 2007, Kiều cùng các đồng đội đoạt tấm HCB lịch sử ở SEA Games ngay trên đất Thái Lan. Nhưng có lẽ, sau cú hích đó, Văn Kiều quá tốn sức cho những giải đấu và gánh nặng của một ngôi sao trên sân, chấn thương vai, tay và cổ chân dài đến triền miên…

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn chưa quy tụ hết tài năng.

Qua các giải đấu, Kiều vẫn rất nhiệt tình, máu lửa và nếu biết được anh đã trải qua rất nhiều lần phẫu thuật, chịu đựng nỗi đau về thể xác để duy trì lối đánh, hình ảnh đẹp của mình trong lòng giới mộ điệu bóng chuyền, ai cũng cảm phục. Cho đến hôm nay, sau nhiều mùa cày ải trong cả màu áo của ĐTQG lẫn CLB Sanest Khánh Hòa, Ngô Văn Kiều đã sa sút thực sự, đặc biệt là về thể lực - vốn quý nhất của một chủ công chuyên xử lý bóng tầm cao.

Khi “Oanh tạc cơ” xuống sức, chẳng lẽ ĐTQG không còn chỗ để bấu víu? Chẳng lẽ không có chủ công nào đủ sức gánh vác trọng trách thay Ngô Văn Kiều? Còn, thậm chí nhiều là đằng khác. Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, Hoàng Văn Phương là 3 cái tên nổi trội nhất lúc này, giỏi chuyên môn và vào sân luôn giữ được sự máu lửa đến cùng. Chưa kể, bóng chuyền nam còn có Lê Bình Giang, Nguyễn Trường Giang, Lê Thành Hạc… những gương mặt cũ hoặc trẻ năng nổ, không hề kém cạnh các đàn anh về chuyên môn, ý chí phấn đấu.

Tiếc rằng, trong suốt một thời gian dài, giới chức bóng chuyền quên mất phía sau Văn Kiều còn có nhiều tài năng khác, và nếu bồi dưỡng đến nơi đến chốn, sẽ chẳng xảy ra cớ sự thiếu hụt nhân sự ở các sân chơi quốc tế một khi “Oanh tạc cơ” bước qua đỉnh cao sự nghiệp.

        Phải điều chỉnh đủ thứ!

Ngoài vài điểm sáng như thủ quân Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, hay cặp phụ công Phạm Thái Hưng và Đặng Vũ Bôn, nhiều vị trí cả cũ lẫn mới được thử nghiệm ở ĐTQG trên đất Thái Lan chưa đáp ứng được yêu cầu. Từ đó cũng chỉ ra, Ban huấn luyện quá ư giáo điều trong huấn luyện, đọc trận đấu chậm và sử dụng đấu pháp trong từng trận đấu chưa ổn…

Nhìn lối đánh hiện đại và rất ổn định của Thái Lan, Indonesia và thậm chí là Myanmar - nền bóng chuyền trước đây luôn phải học hỏi Việt Nam - mà thấy tội nghiệp cho thầy trò HLV Phùng Công Hưng. Không phải chúng ta thiếu nhân lực giỏi, mà có lẽ do cách huấn luyện và sử dụng chưa hay, thầy chưa đủ sức khơi dậy tiềm năng chuyên môn ở mỗi cá nhân và cả tập thể đội bóng.

Phải điều chỉnh đủ thứ nếu muốn chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 27 vào cuối năm nay. Rất nhiều chuyên gia đã nói thẳng như thế sau khi chứng kiến đội tuyển toàn thua ở Thái Lan, từ khâu chuyền 1, chuyền 2, đến tổ chức miếng tấn công, phòng thủ trên lưới, hàng sau...

Nhưng điều quan trọng nhất, vẫn là thay đổi tư duy và quan điểm làm bóng chuyền theo hướng hiện đại, khoa học từ thượng tầng quản lý làng bóng chuyền Việt Nam cho đến các HLV, VĐV được chọn lên đội tuyển.

THANH LÂM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất