Đối thoại với quả bóng Vàng Việt Nam 2009 Phạm Thành Lương:“Tôi vẫn là dân nhà quê”

Lái chiếc xế hộp cáu cạnh đến điểm hẹn, Thành Lương nhanh nhảu giải thích như sợ hiểu lầm: “Tôi chưa tậu xe hơi. Ông cậu đang muốn đổi xe, thế là nhờ tôi mang gửi người quen trong đội bán giúp...”. Cuộc trò chuyện giữa SGGP Thể Thao và Quả bóng vàng Việt Nam Thành Lương, một ngày trước đêm trao giải, cứ thế gợi mở bằng câu chuyện những chiếc xế hộp, thay vì chủ đề bóng đá mà chúng tôi đã “phòng ngự” từ trước...

Thành Lương rạng rỡ bên Quả bóng Vàng, giải thưởng cao quí nhất mà lần đầu tiên anh đoạt được trong đời cầu thủ.
  • Tôi cũng mơ một chiếc xe

°Giới cầu thủ Việt Nam bây giờ, nhất là những tuyển thủ quốc gia, gần như ai cũng sắm ôtô, bởi nó vừa là phương tiện đi lại, vừa giống như thú chơi. Sao Lương chưa sắm cho mình một chiếc?

- Tôi cũng thích tậu cho mình một chiếc xe lắm chứ, nhưng nói thật lúc này ôtô chưa phải là ưu tiên hàng đầu, bởi vẫn còn những vấn đề khác quan trọng hơn cần phải tính toán để đầu tư.

°Nhưng một chiếc xế hộp, với nhiều cầu thủ Việt Nam, nó giống như “biểu tượng” của sự thành đạt từ nghiệp bóng đá?

- Tôi lại nghĩ khác, xe chỉ là phương tiện đi lại thôi. Không ai từ chối những tiện ích của nó, nhưng phải tính cho phù hợp với điều kiện của mình. Đối với cầu thủ, bây giờ nhiều người có may mắn kiếm được nhiều tiền từ bóng đá. Tôi nghĩ chuyện chơi xe sang, nó cũng là cái thú của mỗi người, đâu phải vì có tiền mà chơi trội.

°Nghĩa là Lương không chạnh lòng khi nhìn thấy đồng đội cưỡi trên một chiếc ôtô đời mới, cáu cạnh?

- Không, nhất định không có chuyện ấy.

°Không sắm ôtô như nhiều đồng đội ở tuyển Việt Nam, nhưng Lương lại là ông chủ của một quán cafe cỡ bự ở Hà Nội. Việc trở thành ông chủ đang thuận lợi chứ?

- Gọi tôi là ông chủ nghe có vẻ lạc lõng quá. Bởi thực chất, tôi hùn vốn với anh trai, mọi việc của quán đều do một tay anh tôi làm cả. Tôi chỉ đứng sau, thỉnh thoảng hỗ trợ chút ít thôi. Cũng may, việc kinh doanh đang suôn sẻ nên cũng có đồng ra, đồng vào.Tôi là dân nhà quê, không thay đổi được đâu.

°Lương sợ gọi mình là ông chủ. Vậy cái tên mà Lương thích mình được gọi nhất là gì?

- Lương “dị”. Xưa nay, ai cũng gọi tôi thế. Tôi không phải là người quan cách, hay thay đổi. Bây giờ, đúng thật là tôi có thành công nhất định nhờ bóng đá, nhưng càng thành công, tôi càng thích mình giữ được những gì thân thuộc nhất.

°Cái biệt danh ấy có chút “quê, quê”?

- Thì bản thân tôi đích thị là dân nhà quê mà. Tôi không bao giờ chối bỏ gốc gác của mình, đó là một cậu bé nhà quê ra tỉnh, học bóng đá và có chút ít thành công nhờ bóng đá. Tôi luôn tự hứa với bản thân mình, sau này dù có thành công thế nào, cũng không bao giờ thay đổi chất quê trong con người. Tôi thế nào, mọi người biết cả, cần gì phải thay đổi như con tắc kè đổi màu. Tôi sống ở Hà Nội gần chục năm, nhưng đến giờ, hộ khẩu vẫn nguyên ở quê, vì tôi không thích thay đổi.

°Lương thích giữ cái “hồn quê” của mình, vì vậy, cứ có dịp rảnh là lại về đầu quân cho đội bóng làng xã, đúng không?

- Đúng. Thật ra cũng đâu có gì to tát. Đội bóng xã thỉnh thoảng đá giải, có vài trận lúc áp tết nên tôi cũng rỗi. Đá phong trào vui lắm, tôi thích cái không khí ấy. Vả lại, tôi muốn gợi lại cái quá khứ của mình. Nhờ có bóng đá phong trào, tôi mới lớn và gắn chặt với sự nghiệp cầu thủ như hiện nay.

°Và để tri ân, hình như Lương còn là ông bầu của đội bóng xã?

- Có, nhưng chỉ ít thôi, đủ sắm quần áo và tiền thuốc nước mỗi khi đội đá giải (cười).

  • Ông Calisto như người cha tinh thần

°Ở tuổi 22, có 30 lần khoác áo tuyển Việt Nam (lẫn đội Olympic Việt Nam) và còn giữ chức đội phó ở tuyển Việt Nam. Có lúc nào Lương nghĩ, mọi thứ đến quá nhanh đối với anh như một giấc mơ?
- Có lẽ là tôi gặp may. Vì trước hết, tôi gặp được ông Calisto. Tôi biết những thiệt thòi, hạn chế của mình, và chỉ đến khi thầy Tô cầm quân, tôi mới có cơ hội.

°Nhưng trong lần đầu tiên,  ông Calisto cũng chỉ nhớ đến Lương sau khi lực lượng bị thiếu hụt?

- Vâng, nhưng điều quan trọng là thầy Tô cho tôi cơ hội. Và không chỉ riêng tôi, bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng có cơ hội, bởi ông Calisto rất mở khi cầm quân.

°Sau cú lên tuyển bất ngờ ấy, đến lúc nào thì Lương biết mình có “vị trí” trong con mắt của thầy Tô?

- Trận đầu tiên tôi khoác áo đội tuyển gặp Indonesia, thầy Tô cho đá đúng 15 phút. Trận đấy, tôi đá không phải quá tốt, nhưng sau trận đầu tiên, tôi hiểu rằng nếu chơi đúng sức, tôi sẽ không bị từ chối cơ hội.

°Có người nói, nếu không nhờ HLV Calisto, có khi sự nghiệp của Lương đã bị vùi dập, đi xuống sau mùa bóng thất thường ở Hà Nội ACB?

- Mùa giải mà Hà Nội ACB rớt hạng, tinh thần tôi xuống lắm. Đá ở giải hạng Nhất, rất khó chơi bóng cho đúng nghĩa. Tôi đã gặp may vì thầy Tô không vì thấy tôi đá ở hạng dưới mà chối bỏ. Ông truyền cho tôi động lực để chơi bóng, vì cứ chơi hết mình, đá tốt là mọi thứ không bao giờ ruồng bỏ mình. Đối với tôi, thầy Tô giống như người cha tinh thần.

°Và bởi vậy, Lương đã từng nói rằng: Nếu có phiên bản Quả bóng vàng, Lương sẽ tặng cho thầy Tô?

- Vâng. Vì món quà của thầy Tô tặng cho tôi không chỉ là những thành đạt trên sân cỏ. Ông còn giúp tôi hiểu thêm những giá trị, quan niệm trong cuộc sống. Tôi lớn hơn sau những ngày được thầy Tô kèm cặp.

  • Giá như được lựa chọn

°Danh hiệu Quả bóng vàng là một nấc thang mới trong sự nghiệp cầu thủ của Lương, đặc biệt là đánh dấu một bước ngoặt trong năm 2009. Hỏi thật, trước khi được trao danh hiệu này, Lương có nghĩ mình có cơ hội?

- Không. Tôi phải thừa nhận rất thật rằng, tôi đã không nghĩ mình có cơ hội giành Quả bóng vàng.

°Vì năm 2009, Hà Nội ACB của Lương có thành tích quá tệ hay vì Olympic Việt Nam hụt mất chiếc HCV SEA Games 25?

- Cũng không hẳn vì thế. Cái chính, tôi ấn tượng trước phong độ của anh Vũ Phong. Nói thành thực, tôi nghĩ anh Phong sẽ giành Quả bóng vàng.

°Có khiêm tốn quá chăng?

- Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi với danh hiệu cao quý mà bất cứ cầu thủ Việt Nam cũng mơ ước...

°Và...?

- Tôi hạnh phúc với danh hiệu. Nhưng nếu mùa 2009, chúng tôi thắng Malaysia trong trận chung kết SEA Games 25, có lẽ mọi thứ sẽ cực kỳ trọn vẹn. Có lúc tôi tự nhủ, nếu được quay ngược thời gian, tôi muốn trở lại trận chung kết. Mọi thứ đến giờ còn là ký ức khó nuốt trôi. Chúng tôi quá nóng vội, và đã chịu áp lực quá nhiều, để rồi khi không khoan thủng được khung thành Malaysia, mọi thứ đã bước sang ngã rẽ khác...

YẾN NHI (thực hiện)

 LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
Phạm Thành Lương
Sinh ngày 10-9-1988
Quê quán: Ứng Hòa, Hà Nội
Cao: 1m61, Nặng: 50 kg
Số áo: 11 (HN.ACB) và 19 (tuyển Việt Nam)
Lên đội 1 Hà Nội ACB năm 2005; 30 lần khoác áo ĐTQG, ghi 2 bàn thắng
Thành tích: vô địch AFF Cup 2008, HCB SEA Games 25.
Quả bóng vàng Việt Nam 2009, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008

TÔI CÓ 2 GIẤC MƠ...
Tôi có hai giấc mơ trong năm 2010. Thứ nhất, tôi ao ước Hà Nội ACB sẽ trở lại V-League sau mùa bóng này. Năm nay, cả đội đang chơi rất tốt, cơ hội lại rộng mở nên ai cũng có ý thức chơi, cống hiến vì đội bóng. Tất cả chỉ chung mục đích, phải đưa Hà Nội ACB trở lại V-League để hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao.
Giấc mơ thứ hai của tôi là tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Ở đội tuyển, các thành viên đều yêu thương, giúp đỡ nhau. Mọi người đều có chung mục đích là thành công của cả đội. Tuyển Việt Nam đang có lối chơi ổn định, rất rõ ràng, cho nên nếu đội giữ được phong độ, tôi nghĩ tuyển Việt Nam sẽ bảo vệ được chức vô địch.

N.L 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng