Đòi hỏi để mà chi?

Sài Gòn Xuân Thành không “độc cô cầu bại” thì mới lạ, vì với con người như thế, không thăng hạng năm nay thì bầu Thụy chỉ còn nước “độn thổ”. Nhưng 2 đội của làng cầu Sài Gòn còn lại thì… Có nhiều thứ để tiếc rẻ cho họ nhưng kỳ thực, cho đến nay, họ vẫn chưa làm được cái gì để mang lại chút ấm áp cho làng cầu phương Nam vốn đã lạnh lẽo nhiều năm qua.

Chúng tôi không muốn nhắc nhiều đến SG.XT, không phải vì họ đang tiến băng băng trên đường lên hạng nên không có gì để nói. Vấn đề là “hình như” họ sẽ không thuộc về bóng đá Sài Gòn. Từ lúc khởi đầu và có thể ở tương lai cũng thế. Coi như, “nhân thân” của đội này thì… hậu xét.

Cái buổi tiếp thân mật mà lãnh đạo thành phố dành cho N.Sài Gòn cách đây hơn nửa tháng thực sự được xem như buổi “gia nhập hộ khẩu” của đội bóng có nguồn từ đất quân khu 4 này. Buổi gặp đó không diễn ra theo kiểu ngoại giao hay được xếp đặt.

Trước đó, không thể có buổi gặp tương tự, bởi vẫn còn nhiều vấn đề xung quanh chuyện N.Sài Gòn có phải là đại diện cho thành phố hay không. Đến khi chính lãnh đạo thành phố giao chỉ tiêu, N.Sài Gòn coi như bắt đầu nhận nhiệm vụ. Hiểu một cách nôm na là thế.

Và từ đó đến nay, họ cũng chưa khá hơn chút nào. Từ đầu giải đến nay, duy chỉ có một lần sân Thống Nhất đông đảo, vui vẻ ấy là khi N.Sài Gòn thắng Bình Dương 3-2. Nhưng kỳ thực, chính “thương hiệu” Bình Dương mới là cục nam châm kéo khán giả đến sân. Thành ra, phải đặt câu hỏi: bao giờ N.Sài Gòn mới khiến cho người Sài Gòn rần rần mua vé vào sân Thống Nhất đông đến vậy.

Tất nhiên, rồi sẽ có một ngày. Nhưng khi nào? Bao lâu nữa? Những dàn kèn trống được thuê vẫn đang thổi vô hồn trên khán đài mỗi khi N.Sài Gòn thi đấu. Thành tích 4 trận chưa biết thắng của họ đang thực sự làm khủng khoảng niềm tin nơi giới mộ điệu. Sự bí hiểm nơi thượng tầng quản lý CLB càng làm cho N.Sài Gòn trở nên xa cách.

Có người còn nói, giá như Chủ tịch của HFF cứ xung phong nhận luôn chức danh Chủ tịch của đội bóng này còn có cái để bàn chuyện với nhau. Ít ra, cũng tìm được sự hứng thú ở đội bóng vẫn chưa biết mình sẽ là ai này.

Khi được thừa nhận là “người nhà”, N.Sài Gòn liệu có xứng đáng với điều đó? Ảnh: Hoàng Hùng

Chuyện N.Sài Gòn vẫn chưa đáng kể bằng CLB TPHCM. Nói ra thì có vẻ hơi phũ phàng nhưng một lần nữa, câu chuyện đáng kể nhất hiện nay của đội này là liệu có rớt hạng hay không. Một đội bóng cố gắng làm đủ mọi cách để đánh bóng tên tuổi, tổ chức quy mô mà suốt ngày cứ nghĩ chuyện làm sao tránh xuống hạng nhì thì đúng là…

Dân trong giới bóng đá ai mà chẳng biết, giải hạng Nhì Việt Nam chỉ cao hơn mức độ phong trào một chút. Thế mà cứ chập cha, chập chờn giữa trình độ hạng Nhất - hạng Nhì như thế thì liệu có nên cho rằng người hâm mộ thành phố phải cố nhớ rằng đấy là hiện thân của Cảng Sài Gòn ngày xưa không.

Sự thật vẫn là sự thật: Cảng Sài Gòn oai hùng đã nằm trong tủ kính của phòng truyền thống từ lâu rồi. Và nên cứ để yên như vậy.

Đấy là 2 đội bóng thực sự đang đại diện cho bóng đá Sài Gòn hiện tại. Chỉ có điều, những nỗ lực của ông Lê Hùng Dũng và tập thể HFF dường như vẫn chưa đủ. Cá nhân ông Chủ tịch, phải nói là đã làm hết sức. Hôm lãnh đạo thành phố gặp N.Sài Gòn, ông Dũng là người vui nhất bởi lời hứa của ông với tập thể đội bóng này đã được thực hiện. Nhưng ông Dũng không thể làm thay phần việc của ông Chủ tịch CLB.

Đồng tiền chảy từ Navibank cũng không làm thay công việc của ông Chung và các cầu thủ. Cũng như tại đội TPHCM vậy. Đừng bắt tên tuổi Cảng Sài Gòn mệt nhoài vì “cõng” cái hiện tại kém cỏi mãi nữa. Thành tích và những gì nên làm trên sân bóng mới là thứ quyết định tất cả.

Không lẽ, ở mùa bóng này, làng cầu Sài Gòn lại chứng kiến một cảch không giống ai: một đội “vãng lai” lại thành công trong sự im ắng còn những tiếng ồn thì xì xào nói về sự thất bại của 2 kẻ “người nhà”

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất