Độc quyền hay chuyện “buôn vịt trời”?

1. Đại diện VTV vẫn tránh trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung hợp đồng bản quyền truyền hình World Cup 2014, nhất là phần chi phí mà họ đã bỏ ra. Tuy nhiên, người đại diện của VTV cho biết, đài này chấp nhận bù lỗ để phục vụ khán giả.

Trên thực tế, đây có vẻ như là một thương vụ kinh doanh của VTV hơn. Bản quyền mà VTV mua lại từ MP & Silva là “bản quyền truyền thông”, bao gồm 4 dịch vụ: truyền hình, radio, internet và điện thoại. Nói cách khác, VTV mua lại quyền làm đại lý của MP & Silva chứ không chỉ là đàm phán bản quyền truyền hình, điều này cũng đồng nghĩa ngoài việc “phục vụ khán giả”, họ còn kinh doanh các dịch vụ vốn không phải là thế mạnh cũng như chức năng của mình.

Điều đáng nói là theo đại diện của VTV, bất kỳ đơn vị nào muốn được chia sẻ hay mua lại các quyền hình ảnh của World Cup đều phải được FIFA chấp nhận. Đây là một chi tiết “làm khó” những đơn vị kinh doanh khác để tạo thế độc quyền cho VTV. Theo tìm hiểu của chúng tôi, FIFA đã bán bản quyền truyền thông cho 218 quốc gia và vùng lãnh thổ bằng cách bán trực tiếp hay thông qua những đại lý như MP & Silva và trao toàn bộ quyền quản lý bản quyền cho các đơn vị này. Không thể có chuyện FIFA phải xét duyệt hàng ngàn, thậm chí hàng triệu đơn xin chia sẻ hay sử dụng lại bản quyền như cách mà VTV đã thông báo, bởi làm như thế, chẳng khác nào hạn chế quyền hạn của các đại lý trung gian vốn giúp họ quản lý hoạt động bản quyền trên khắp thế giới. Bản thân MP & Silva, ngoài việc thầu bản quyền trọn gói ở Việt Nam, đơn vị này còn là đại lý của hãng truyền hình Australia phân phối bản quyền tại 16 quốc gia, lãnh thổ thuộc khu vực châu Đại Dương. Đây là hoạt động kinh doanh chính của công ty này.

Bản quyền truyền hình các giải đấu lớn luôn là “nỗi khổ” của các nhà đài.

2. Khi chuyển giao trọn gói bản quyền truyền thông cho VTV, có vẻ như MP & Silva đã nhìn thấy việc kinh doanh không thuận lợi tại Việt Nam và họ đã chuyển phần rủi ro đó cho VTV, thay vì chỉ bản quyền truyền hình rồi sau đó khai thác các dịch vụ còn lại (radio, internet, điện thoại) để kiếm thêm như thông lệ.

Nếu MP & Silva không thấy “có ăn” thì chắc chắn VTV cũng khó lòng khai thác kinh doanh những mảng nằm ngoài thế mạnh cũng như chức năng của mình. Nói như vậy để thấy, VTV khó lòng bù đắp chi phí đã bỏ ra nếu chỉ đơn thuần bằng doanh thu quảng cáo. Tại Việt Nam, bản quyền trên internet và điện thoại hay bị xâm phạm bất hợp pháp, rất khó quản lý, hơn nữa, do người hâm mộ được xem miễn phí World Cup nên càng khó lòng để các đơn vị kinh doanh trên internet và điện thoại mạo hiểm mua bản quyền riêng cho dịch vụ của mình. Thế nên, dù mang tiếng là sở hữu trọn gói bản quyền truyền thông, về lý thuyết là có thể kinh doanh thêm nhằm bù chi phí nhưng nhiều khả năng, VTV không có doanh thu gì ngoài việc bán quảng cáo trên đài mình. Trong khi đó, việc thu hút quảng cáo cũng không dễ chút nào do giờ phát sóng của World Cup đều từ nửa đêm về sáng nên sẽ khó có chuyện mỗi trận đấu VTV bán được 100 spot quảng cáo để cân đối.

Tóm lại, việc mua trọn gói bản quyền truyền thông của VTV chỉ đạt được mục đích lớn nhất là giúp nhà đài này độc quyền phát sóng. Đây không phải là một xu thế được khuyến khích trên thị trường truyền hình đang “méo mó” hiện nay, chưa kể một số tiền lớn đã phải bỏ ra cho MP & Silva, tạo sự tăng giá khác trên thị trường bản quyền truyền hình.

KHANG VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất