Gương mặt ứng viên cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2008

Đoàn Việt Cường- Kẻ đóng thế hoàn hảo

Cái tên Cường Dusit gắn liền với Đoàn Việt Cường từ thời tập tuyển trẻ, ngày ấy, các cầu thủ Thái Lan chính là sự ngưỡng mộ, nể phục và cả ghen tị của các cầu thủ Việt Nam...

LÊN TUYỂN, MƠ ƯỚC CỦA... CẢ NHÀ

Việt Cường (2) tranh bóng cùng Thonglao (2, Thái Lan) trong trận chung kết lượt về AFF Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cái ngày vì lý do ốm yếu và thiếu thước tấc nên bị loại khỏi đội U14, có lẽ Cường vẫn nhớ như in. Cái ngày bố Cường vì thương con nên xin đóng tiền ăn, ở như học sinh hệ B để Cường được ở lại trường năng khiếu nghiệp vụ, ắt Cường cũng chẳng quên. Sự tất tả của gia đình để Việt Cường nuôi dưỡng giấc mơ thành cầu thủ khiến anh lao vào tập như điên, như dại. Lúc đó, Cường chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tập ra sao, chơi thế nào để được thừa nhận.

Mãi đến năm 2003, khi Thanh Bình được đôn lên đội 1 thì Việt Cường vẫn chỉ ở tuyến trẻ. Nóng ruột lắm, nhưng vẫn chẳng thể làm được gì bởi lúc ấy ở Đồng Tháp các cầu thủ đầy kinh nghiệm vẫn giữ các vị trí quan trọng trong đội hình.

Sau những thành công ở giải U18, được gọi vào U20 Việt Nam năm 2004, Đoàn Việt Cường mới chính thức được đôn lên đội 1. Cái tên Cường Dusit cũng gắn liền với anh từ dạo ấy, bởi cứ được tung vào trận, Cường chơi rất bốc với thể lực sung mãn và cả mái tóc hai mái nhìn thấy phát… ghét. Thật ra lúc đó, Cường có tên ở đội 1 Đồng Tháp còn nhờ khả năng chơi nhiều vị trí, chứ chẳng thuần là vì Cường chơi hay quá mức.

“Lấn” được vào đội hình 1, giữ luôn chiếc băng đội trưởng ở CLB Đồng Tháp nhờ sự nhiệt tình trong cách chơi và cả cách sống, nhưng ước mơ của cả Cường lẫn cha của anh là có mặt trong đội tuyển quốc gia vẫn chẳng thể trọn vẹn. Lần thì có tên, hai cha con mừng lắm, nhưng cuối cùng Cường lại bị trả về, buồn đến nẫu ruột! Lần thì có trong danh sách cuối cùng đi dự SEA Games, nhưng vị trí thi đấu thường là… dự bị.

Cường thổ lộ, sau mỗi lần bị trả về từ đội tuyển, cha anh đều gọi điện và khuyên: “Cứ cố gắng mà tập, sẽ có lúc người ta nhìn ra sự nỗ lực của con”. Chính điều đó thôi thúc Cường ghê lắm. Cường tập cho mình và cho cả mơ ước chưa trọn vẹn của người cha, một cựu cầu thủ Đồng Tháp.

GIẤC MƠ CÓ THẬT

Trước T&T Cup, Đoàn Việt Cường sướng tê người khi hay tin anh lại được gọi vào đội tuyển chuẩn bị AFF Cup. Ở thời điểm đó, có thể với nhiều người lên tuyển là “tiềm ẩn nhiều nguy cơ”, nhưng với Cường, chơi ở đội tuyển là ước mơ không cần đong đếm!
 
Dù nổi tiếng là cầu thủ “không phổi”, nhưng lúc ấy, Việt Cường đã lo ngại chẳng biết mình có theo kịp các tuyển thủ khác không sau những ngày nghỉ khá dài do CLB xả trại. Lên tập trung chỉ vài ngày, Việt Cường đã thực sự thuyết phục HLV Calisto bởi sự lăn xả của mình. Và cái tên Đoàn Việt Cường đã có tên trong danh sách cuối cùng đi dự AFF Cup, không chỉ vậy, Cường còn được thi đấu chính thức. Cường đã hoàn thành một nửa giấc mơ đời mình, một nửa giấc mơ còn lại chính là cùng đồng đội đánh bại đội tuyển Thái Lan để lần đầu tiên đăng quang trong khu vực.

Ấy thế mà cũng vì quá lăn xả, Việt Cường nhận đủ thẻ để rồi phải ngồi chơi trong trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan. 90 phút đồng đội chơi trên sân là 90 phút lửa đốt trong lòng Việt Cường. Đến khi các đồng đội vượt qua Thái Lan 2-1 ngay tại Bangkok, trên khán đài, Cường và Thanh Giang ôm nhau hét như điên như khùng vì sung sướng. Một nửa giấc mơ còn lại của Cường đang dần thành sự thật!

Thi đấu trên sân Mỹ Đình dưới sự cổ động của hàng chục ngàn người, Việt Cường vào sân mà quên cả nỗi sợ, quên cả áp lực. Người ta thấy Việt Cường lên công về thủ, tranh chấp đến độ ngôi sao Teerathep của tuyển Thái Lan phải dạt hẳn sang cánh của Quang Thanh để cho… an toàn. Có lẽ vì quá sung nên những phút cuối, Việt Cường đã bị chuột rút và phải thay ra. Những phút ấy, Cường còn hồi hộp hơn cả thi đấu trên sân, Cường lo còn hơn cả trận đấu phải ngồi ngoài trên đất Thái. Để rồi, anh chẳng còn nhớ nỗi lúc đó mình nghĩ gì khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc.

Hình như Cường nhớ về người cha, ông Đoàn Văn Phát với những tháng ngày vất vả thuở nào để Cường có hôm nay, hình như Cường nhớ phút buồn tủi vì những lần bị trả về, và hình như Cường nhớ cả câu trả lời định mệnh với HLV Calisto ngày tập trung lên tuyển: “Tôi có thể chơi tốt ở vị trí tiền vệ và hậu vệ biên”.

Có lần hỏi thật, Cường có buồn không khi chia tay Đồng Tháp? Việt Cường cũng trả lời rất thật như chính con người anh: “Có, nhất là khi ở đó còn có cả gia đình, nhưng phải đi bởi đời cầu thủ ngắn lắm. Nếu không tranh thủ lúc phong độ để kiếm tiền thì sau này ai lo cho mình”.

Không chỉ vậy, đến với HA.GL cũng đồng nghĩa với việc Cường có khả năng giành được huy chương, chơi ở đội hình mạnh có nhiều người để học hỏi. Ở một môi trường mới, chuyên nghiệp hơn và với những thành công tạo đà tâm lý rất tốt, người hâm mộ tin rằng một ngày không xa Cường còn vượt qua những gì Dusit, người mà Cường rất thích, và đã làm được.

TẤT ĐẠT
(SGGP Thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bà Dolores Aveiro muốn trước khi chết được thấy cha con Ronaldo tại Sporting Lisbon.

Mẹ Ronaldo muốn con trai trở lại Sporting Lisbon

Bà Dolores Aveiro cho biết mong muốn lớn nhất của mình trước khi qua đời là thấy cậu con trai siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại thi đấu cho Sporting Lisbon, vốn là nơi khởi nghiệp của CR7 và cũng là CLB mà bà yêu quý.

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…

Các môn khác