Đổ thừa

Trả lời phỏng vấn báo chí, Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho rằng, nhiều trận đấu 2 bên “đá láo” nhưng sau đó, lại tìm cớ gây chuyện với các trọng tài để “đổ thừa” cho thất bại, hướng sự chú ý của dư luận vào trọng tài để người hâm mộ quên đi nguyên nhân chính của trận thua.

Trọng tài Nguyễn Văn Kiên cầm còi trận đấu ở sân Cao Lãnh hôm 21-5.Ảnh: Dũng Phương

Điều ông Mùi nói không mới, nếu không nói, đó là một thực tế diễn ra liên tục ở mùa giải 2011. Như trận Khánh Hòa - ĐT.LA trên sân Nha Trang, trận N.Sài Gòn - SHB Đà Nẵng ở sân Thống Nhất và cả trận mới nhất tại sân Cao Lãnh. Những trận đấu đó, với những người am hiểu bóng đá Việt Nam thì đều đã lường trước được kết quả, chỉ khác nhau là sự nổi cộm về trọng tài.

Nhưng nếu ông Mùi nói như vậy thì cũng là một cách đang “đổ thừa” cho chính các trận đấu, hòng bảo vệ vòng bí mật của giới trọng tài. Nói như thế, là đã che lấp những khiếm khuyết trong quá trình phân công trọng tài mất rồi.

Những người làm công tác phân công trọng tài như ông Mùi đều là dân trong nghề lão làng, dư sức biết trận nào “có mùi”, trận nào không. Thậm chí, bất kỳ trọng tài có kinh nghiệm nào chỉ cần thổi chừng mươi phút là sẽ biết 2 đội đang “đá láo” ngay. Giới truyền thông dù sao cũng là ngoại đạo, vậy mà cũng có thể nhận định được những trận “nhạy cảm”, huống hồ gì Hội đồng trọng tài. Biết là vậy nhưng tại sao lại bố trí một trọng tài vừa mới ở hạng nhất lên như ông Nguyễn Văn Kiên đi thổi trận Đồng Tháp - N.Sài Gòn làm gì. Tại sao ông Nguyễn Văn Quyết đã có chuyện tại Pleiku lại được phân công rơi đúng vào trận kiểu gì cũng có chuyện như N.Sài Gòn - SHB Đà Nẵng. Biết mà vẫn phân công kiểu ấy thì chính Hội đồng trọng tài đang “hại” những ông vua còn non tay nghề mất rồi.

Chờ đến khi xong chuyện, lại cho rằng các trận đấu nhạy cảm đã khiến trọng tài bị vạ lây. Ấy cũng là đổ thừa.

o0o

Các HLV ở Việt Nam toàn “đầu có sỏi” cả. Họ vừa chịu áp lực về chuyện môn và sức ép từ các ông chủ. Họ dư sức tìm ra cớ để “bắt’ các trọng tài phải “chia lửa” cho mình. Chuyện ấy, nghĩ cho cùng, cũng là bình thương thôi mà. Đặt chúng ta vào trường hợp sợ khán giả sẽ phát hiện ra màn kịch thì cũng phải tìm cách “bẫy” trọng tài để chuyển hướng cơn thịnh nộ đến từ khán đài.

Cái “trò” này, đầy rẫy ở bóng đá Việt Nam. Nhiều khi, cũng là hoàn cảnh bóng đá nước nhà nó thế. Không khác được. Nên khi ông Nguyễn Văn Mùi đổ thừa cho căn bệnh đổ thừa của các đội bóng, thì coi như, cùng một giuộc cả.

Đấy chính là điều bi kịch của một nền bóng đá. Chẳng ai tin ai, toàn tìm cách gài bẫy nhau thì làm sao mà có một giải đấu tử tế cho được. Trọng tài thì nói các đội bóng “láo”, các đội thì chẳng thể tin trọng tài “sạch” cả. Rốt cục, có còn ra thể thống gì nữa đâu mà đổ thừa cho nhau.

Xâu xa của toàn bộ sự việc đó chính là hậu quả của kiểu làm bóng đá không vì khán giả mà chỉ vì danh và lợi. Trong cả 2 trường hợp đổ thừa nói trên, người “bị lừa” vẫn là khán giả. Họ tức giận vì nghĩ rằng trọng tài đã “hại” đội nhà. Họ sẽ còn tức giận hơn nếu biết, chính đội nhà cố tình làm cho họ tức giận giới trọng tài. Còn với BTC, với VFF thì chưa thấy có động tĩnh gì ngoài các quyết định ra án phạt vô cảm và những quyết định giảm án chẳng theo nguyên cớ nào cả.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.