“Độ cao” hay... tầm thấp cũng đều thất vọng

Thật khó mà chơi được giống như Barcelona, nhưng ý đồ của chúng tôi là giữ bóng chắc. Chúng tôi cố gắng giữ bóng, chuyền bóng cho nhau thật tốt. Có điều, Bolivia dồn quân vào khu trung tuyến, khép chặt các khoảng trống. Quả là một trận đầu tiên đầy khó khăn” - HLV Sergio Batista.

1-
Tựa đề “một đêm không có tầm cao” của nhật báo Clarin là cách chơi chữ trong tiếng Tây Ban Nha. Hiểu theo nghĩa bóng, đó là một đêm thi đấu mà đội hình Argentina chẳng tỏ rõ đẳng cấp gì cả. Còn nếu hiểu theo nghĩa đen, cái “tầm cao” hay “độ cao” ở đây đang nhắc lại cho nhớ một cuộc đụng độ cũ với Bolivia ở La Paz cách đây 2 năm 3 tháng. Lúc ấy, họ thi đấu vòng loại World Cup 2010, Diego Maradona đang cầm quân, và Argentina thua 1-6.

Argentina thua đậm trận ấy là do Maradona đã tính toán theo kiểu... Maradona - một cái gì đó chủ quan, non kém, tùy tiện. Maradona đưa quân lên độ cao 3.600m của La Paz thật sát giờ thi đấu cho... đỡ mệt với tình trạng không khí loãng. Tính đánh nhanh rút gọn, Maradona chỉ thị cho cầu thủ tấn công phủ đầu thật dữ dội. Nhưng hỡi ôi, nếu chỉ ngồi xem như Maradona mà còn thở không nổi thì làm sao các cầu thủ Argentina trong sân không bị ngộp! Họ chỉ đá với nhịp độ cao được một thời gian ngắn, rồi họ thở hổn hển, và thua.

La Paz hôm đó đã thực sự trở thành một thứ địa ngục ở trên cao đối với họ, trước khi họ quay về một thứ địa ngục khác ở chính quê hương mình - một làn sóng chỉ trích dữ dội của giới truyền thông. Làn sóng ấy dĩ nhiên không buông tha Maradona, bất chấp anh là “Cậu bé vàng” của đất nước, là một phần của lịch sử dân tộc.

Sân tập của Argentina một ngày sau trận hòa Bolivia 1-1. Phải chăng HLV Batista sẽ điều chỉnh cách thi đấu?

2- Còn bây giờ thì sao? Trận hòa 1-1 tại La Plata vừa qua là lần đầu tiên Argentina mất điểm trước Bolivia trên sân nhà trong một trận tranh giải chính thức. Nó làm mất cơ hội phục hận sau “nỗi ô nhục lịch sử” năm nào. Hơn thế nữa, nó có thể gieo rắc thêm một nỗi hoang mang sợ sệt cho số phận của đội bóng trong hành trình Copa America kỳ này.

Đây là La Plata, là sân nhà chứ đâu phải La Paz. Đây là đương kim HLV Sergio Batista, có đầu óc, có tính toán chứ đâu phải khệnh khạng và bốc đồng như Maradona. Và dĩ nhiên, đây là một lực lượng cân bằng từ phòng thủ tới tấn công, giỏi giang, giàu kinh nghiệm và được chọn lọc kỹ lưỡng chứ đâu phải chỉ chọn vì là “cục cưng” của một ai đó trong ban huấn luyện! Nếu đội ngũ đó chẳng hơn thời Maradona được bao nhiêu thì quả là phải giật mình rồi.

Batista muốn đội hình Argentina thi đấu cho giống Barcelona để Messi dễ hòa nhập. Nhưng trong đội hình 4-3-3 của mình, ông lại xếp 3 tiền vệ thiên về phòng thủ rất nhiều lần đứng xa khỏi các cuộc tấn công. Thế là Messi chẳng thể phối hợp được như ở Barca, trở nên lẻ loi và dễ bị Bolivia phong tỏa.

3-
Chưa hết, Batista cho biết ông gọi Tevez trở lại không chỉ vì công chúng muốn như vậy. Ông giải thích rằng với “cầu thủ của nhân dân” thì hàng công Argentina sẽ chơi có đầu óc hơn, biến hóa hơn thay vì chỉ húc đầu vào tường. Ấy thế mà ở 2 bên Messi, 2 tiền đạo Tevez và Lavezzi lại đá đúng như thế - họ chỉ biết đâm đầu vào hệ thống phòng thủ được tổ chức rất chặt chẽ của Bolivia.

Bởi vậy, báo chí Argentina đã chấm điểm cho Tevez ở trận này vào hàng thấp nhất từ trước đến nay. Còn khán giả La Plata thì chỉ vỗ tay hoan hô Messi khi anh... đứng lên sừng sộ với đội trưởng Ronald Raldes của Bolivia sau một pha va chạm trong vòng cấm địa. Nói cách khác, cái thời Maradona hùng hục tấn công La Paz đến khi ngộp thở và cái thời Batista liên tục bị kẹt giữa các phòng tuyến Bolivia ở La Plata, kết quả có khác nhau chút ít nhưng nguyên lý thì chỉ có một: Argentina thi đấu theo đúng cái kiểu mà đối phương đã dự phòng, và không thể thắng được.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những đối thủ kế tiếp cũng noi theo cách Bolivia đã làm, tức là phòng thủ chặt chẽ để chờ cơ hội phản công? Đương nhiên là Argentina sẽ khó khăn lớn, trừ phi họ thay đổi. Có lẽ phải thay đổi thôi - thay đổi ở đây không chỉ là “cố gắng hơn” như Messi đã kêu gọi, mà phải đổi cách thi đấu.

4-
Bố trí tới 3 tiền vệ chuyên phòng thủ và chuyên đá khu trung tâm như Banega, Cambiasso và Mascherano có lẽ là quá dư thừa. Bớt Banega ra, thay bằng một tiền vệ kiến thiết tấn công vừa có kỹ thuật điêu luyện vừa có bản lĩnh ghi bàn như Javier Pastore có phải là tốt hơn chăng!? Chắc là phải vậy thôi, vì lịch sử đã nói như thế: Những thời kỳ thi đấu khởi sắc nhất của đội tuyển Argentina luôn luôn gắn liền với một tiền vệ tài ba - như gần đây là Riquelme, trước đó là Ortega, Redondo và trước nữa là... Diego Maradona.

Một ngày sau trận Argentina - Bolivia 1-1, chưa thấy Diego nói gì mặc dù ai cũng biết anh đã kèn cựa vị HLV trưởng hiện nay như thế nào. Chắc “Cậu bé vàng” đang cười nhạt ở một góc nào đó vậy. Chỉ có báo chí Argentina là ồ ạt chỉ trích đội bóng của Batista. Và như đã nêu trên, bên trong sự chỉ trích đó còn có cả một nỗi sợ. Nó gắn với một cái gì đó tâm linh: Chỉ trong chưa đầy một tuần, hết chuyện River Plate huyền thoại lần đầu tiên bị xuống hạng đến chuyện đội tuyển Argentina bị cầm hòa. Những thứ tưởng không thể xảy ra đều đã xảy ra, phải chăng là điềm gở? 

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.