Điệp khúc không mong đợi

Trước thời điểm diễn ra đại hội VFF dự kiến ngày 25-3 tới, câu chuyện tìm HLV cho đội tuyển nóng trở lại. Dù vậy, diễn biến chuyện này hoàn toàn không có gì mới, nó như câu chuyện “trồng, chặt”, “được mùa mất giá, được giá mất mùa” của nông dân.

Sau thời HLV nội được tâng bốc lên mây nhưng thất bại, mọi người lại đổ xô sang HLV ngoại. Nhưng nông dân thất bại là do họ thiếu thông tin, không chủ động được đầu ra, còn việc tuyển chọn HLV thì thông tin đầy ắp, kinh nghiệm đầy mình, nhưng người có trách nhiệm thì cứ nhắm mắt làm ngơ.

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển cho biết sẽ không tiến cử HLV nội cho VFF lần này với lý do trong bối cảnh hiện nay chỉ có HLV ngoại mới đủ khả năng dẫn dắt đội tuyển quốc gia đến thành công, ngoài ra nếu có đề cử HLV nội thì cũng chẳng ai dám nhận lời. Gần giống quan điểm này, Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng cũng úp mở quan điểm muốn tìm một HLV ngoại chất lượng cho đội tuyển. Giới chuyên môn rà lại thời điểm này chỉ còn mỗi HLV Anh Tuấn (cựu HLV Hải Phòng) đang thất nghiệp là có thể “dám” nhận nhiệm vụ nếu được mời, nhưng khả năng thành công đến đâu thì có thể đoán được…

Vậy, quan điểm chọn ngoại của các quan chức bóng đá trên có phải là một phát kiến mới? Như trên đã nói, nếu họ nhìn thấy và bắt tay làm điều đó nhiều năm trước, chứ không “nhắm mắt bịt tai” thì đội tuyển bóng đá quốc gia đâu rơi vào tình cảnh bết bát như hiện nay. Ngay lúc VFF chọn HLV Hoàng Văn Phúc, dư luận rất cảm thông về sự dũng cảm của HLV này, nhưng cũng hết lời đề nghị liên đoàn cân nhắc chọn phương án HLV ngoại sẽ hợp lý hơn bởi thực tế đã chứng minh điều đó. Tuy vậy, những ý kiến tâm huyết không được lắng nghe. Kết quả, đội tuyển quốc gia lẫn U.23 đã đánh dấu một giai đoạn tụt hậu so với các nước trong khu vực chỉ trong một quãng thời gian ngắn.

Không phủ nhận công lao đóng góp cách này hay cách khác của các HLV nội nhiều kinh nghiệm, giàu tâm huyết, nhưng thành tích của bóng đá Việt Nam trên bước đường phát triển phần lớn gắn liền với HLV ngoại, trong đó những cái tên ấn tượng không quên với khán giả là Tavares, K.Weigang, A.Riedl, Calisto… Rồi như một “định mệnh”, những người khai phá và mang lại thành công ấy phải ra đi với cùng một lý do tế nhị với liên đoàn. Có lúc, người của liên đoàn ngầm hiểu với nhau rằng xếp hẳn sang một bên phương án HLV ngoại cho dù tìm cho ra một HLV nội đủ tầm vóc và điều kiện là quá khó.

Thôi thì đó là… sở thích của người có trách nhiệm. Cách làm việc dựa phần lớn vào sở thích ấy vẫn còn đất sống khỏe một khi trách nhiệm là điều xa xỉ. Nếu sự xuống dốc của bóng đá cấp đội tuyển hiện nay được nhận định có phần quan trọng trong việc định hướng chiến lược, chọn lựa HLV thì nên có người chịu trách nhiệm cho việc đó. Nếu không, khi quay sang phương án HLV ngoại lại tiếp tục thất bại thì điều ai cũng có thể đoán biết rằng người ta lại quay về HLV nội, trong khi điều cần thiết là phải có một kế hoạch lâu dài, khoa học liên quan đến lối đá của đội tuyển thì chẳng thấy đâu.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất