Đi tìm một thủ lĩnh

Bất kỳ nền bóng đá nào, dù các CLB có thể bị “xâm chiếm” bởi đa số các cầu thủ ngoại, thì vẫn có lối chơi điển hình dựa trên nền tảng các CLB mạnh nhất trong giải vô địch. Với bóng đá Việt Nam, khi số lượng ngoại binh được khống chế thì tác động của đội bóng vô địch còn lớn hơn. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra: đâu là thủ lĩnh của bóng đá Việt Nam.

Để định hình lối chơi cho đội tuyển, trước hết cần phải ổn định cách chơi ở cấp CLB. Ảnh: Dũng Phương

Sông Lam Nghệ An ư? Lối chơi rắn của đội bóng này đã là một thứ đặc sản của làng cầu xứ Nghệ nhưng cả Việt Nam, chỉ mỗi SLNA chơi được kiểu ấy. Nó phảng phất một chút Đức, một chút Italia nhưng tựu trung, cách đá của SLNA hoàn toàn khó có thể áp dụng cho đội tuyển quốc gia vì thể hình kém của các cầu thủ Việt Nam.

CS.Đồng Tháp ư? Kiểu chơi hừng hực của đội bóng này dựa vào tinh thần là chính. Họ “sung” khi đá tại Cao Lãnh, “mất màu” khi rời khỏi nơi này. Không thể có một sự phát triển vượt bậc nào nếu cứ chỉ trông đợi vào tinh thần.

Khổ nỗi, 2 đội bóng đó lại đang chơi tốt nhất V-League, đang vượt trên những đối thủ còn lại, nhưng nếu lấy họ làm hình mẫu thì bóng đá Việt Nam cũng không đủ người để triển khai chiến thuật. Nhưng nếu không phải họ thì là ai?

Cái khó của những nhà hoạch định chiến lược của bóng đá Việt Nam là vẫn chưa định hình một lối chơi mang bản sắc Việt Nam. Việc thiết lập một cách đá chưa bảo đảm cho đẳng cấp của chúng ta nhưng sẽ không thể có đẳng cấp cụ thể nào nếu không hề có một định hướng về mặt chiến thuật.

o0o

Thế mới có câu hỏi: đâu là thủ lĩnh của V-League hiện thời. Hoàn toàn là không. Đội đầu bảng SLNA vừa bị nhà vô địch Hà Nội T&T cầm hòa cho thấy năng lực của thầy trò ông Nguyễn Hữu Thắng cũng có những hạn chế nhất định. Đồng Tháp chơi hùng hục rồi phải quỵ ngã trước Thanh Hóa. Bình Dương, ĐT.LA hay SHB Đà Nẵng đang sống trên hơi thở của các ngoại binh, làm sao có thể lấy làm hình mẫu chung được. Quay đi quay lại, đúng là làng cầu nội địa thiếu một thủ lĩnh.

Đã nhiều lần chúng tôi đặt vấn đề: Bóng đá Việt Nam tiến hay lùi về mặt đẳng cấp? Chúng ta đã từng chơi kiểu đá biên, chồng cánh của ông Alfred Riedl. Đã từng đá với sơ đồ 3-5-1-1 dưới thời của Calisto trong khi kiểu chơi quen thuộc của V-League là 3-5-2 với 2 tiền đạo ngoại mà một trục giữa được giữ cũng bằng một cầu thủ ngoại. Như vậy, giữa cách chơi phổ biến của V-League và những trường phái đã qua ở đội tuyển có những độ “vênh” nhất định.

Đấy là chưa nói, 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, cứ xem các đội vô địch cũng đủ thấy có thêm độ “vênh”. Hết kiểu đá rắn của SLNA đến bài nhuyễn-nhỏ của Cảng rồi đến kiểu đá phủ đầu với 3 tiền đạo của HA.GL. Kế đến là ngón đòn phòng ngự-phản công của Gạch, rối mới tới sơ đồ kinh điển 4-4-2 tại Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Nhưng mới nhất là HN T&T, một đội bóng mà về mặt chiến thuật thì tổng hòa các trường phái vừa kể trên.

Tóm lại, 10 năm là chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam vẫn chưa định hình nổi lối chơi.

o0o

Đấy cũng là một nguyên nhân dẫn đến sự mất ổn định của V-League khi trường phái khác nhau cứ lần lượt thay thế để làm số 1. Dở, hay thì chưa biết, nhưng cách chơi của đội tuyển thường chịu tác động bởi cách chơi phổ biến ở V-League. V-League càng biến động thì cũng khó mà định dạng rõ đâu là lối chơi của Việt Nam. Các chuyên gia cũng như dư luận luôn đòi hỏi phải có cái gọi là trường phái bóng đá Việt nhưng nếu cứ để V-League trôi một cách vô định như vậy, thật khó để VFF thống nhất một cách chơi mang tính bản sắc.

Còn tại sao V-League cứ bất ổn thì lại phải hỏi những nhà tổ chức và các chính sách can thiệp cũng từ VFF mà ra. Nói ví dụ, nếu chỉ “cấp quota” có 3 ngoại binh ra sân thì kiểu gì các đội cũng sẽ phải đội hình có 2 tiền đạo để tận dụng cầu thủ ngoại. Nới rộng quo-ta này, thì các đội cũng dễ dàng hơn về việc bố trí đội hình.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Không khoan nhượng

Không khoan nhượng

Có lẽ mọi điều tô vẽ đều không còn cần thiết dành cho V-League lúc này. Tính hấp dẫn của nó đã nói lên tất cả trước khi giải đấu bước vào loạt trận đấu cuối cùng của giai đoạn một, vẫn còn đến 6 đội chưa biết mình thuộc về nhóm nào, đua vô địch hay đấu trụ hạng.