Đi tìm cặp lông mày của giai nhân

1- Thế là Việt Nam đã hòa Thái Lan ở trận đấu giao hữu mới nhất của đội tuyển. Nhìn vào các con số thống kê, người bi quan rầu rĩ nói: Tuyển Việt Nam đã trải qua 9 trận không biết đến chiến thắng - sau 6 trận thua liên tiếp là 3 trận hòa liên tiếp.

Người lạc quan có cách tiếp cận theo kiểu khác: Tuyển Việt Nam đã không còn thua nữa, họ đã có 3 trận liên tục bất bại. Dĩ nhiên những con số chỉ để tham khảo và kết luận rút ra từ những con số chỉ phản ánh quan điểm của người quan sát.

Trên thực tế, sức sống và giá trị của một đội tuyển nằm ở lối chơi, vì trong bóng đá đôi khi một trận thua hấp dẫn có ý nghĩa tích cực hơn một trận thắng nhạt nhẽo.

Lông mày của HLV Calisto rất rậm - nhưng còn lông mày của đội tuyển?

2- Trong chuỗi trận giao hữu từ thời Calisto lên cầm quân, trận gặp Thái Lan vừa rồi các tuyển thủ đá “máu” hơn hẳn. “Sức mạnh tinh thần đã trở lại”, nhận xét này là điểm gặp nhau dễ dàng nhất giữa Calisto và giới truyền thông. Điều đó đúng, và thực sự đáng mừng.

Sức mạnh tinh thần hiển nhiên không thay thế được trình độ chuyên môn, nhưng ít ra nó giúp cho khả năng chuyên môn được phát huy ở mức cao nhất.

Có nhiều lý do để cắt nghĩa tinh thần quyết thắng của đội tuyển trong trận vừa rồi: Vì đối đầu với “đối thủ truyền thống” Thái Lan, vì “dư chấn” của chiếc cúp Merdeka do tuyển đàn em mang về, vì “liệu pháp tâm lý” của Calisto phát huy tác dụng, và vì cúp AFF đã cận kề.

Tất cả lý do đều tốt, trong đó lý do cuối cùng nếu không phải do người viết bài này suy diễn thì đó là tín hiệu lạc quan nhất: “Điểm rơi phong độ” bao gồm cả yếu tố tinh thần sẽ tăng dần đều và đạt đến đỉnh vào ngày khai mạc cúp AFF.

3- Nhưng, như đã trình bày trong bài viết tuần trước, lối chơi máu lửa của tuyển Việt Nam cũng mới chỉ giúp chúng ta san bằng tỉ số 2-2 với người Thái chứ chưa thể giúp chúng ta vượt qua họ.

Sức mạnh tinh thần chỉ như một cái giá đỡ, giúp chúng ta không sụp đổ khi bị thủng lưới trước chứ không thay thế được những mũi khoan chiến thuật giúp chúng ta xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương để giành chiến thắng.

Có người nhắc đến pha hỏng ăn của Công Vinh ở phút bù giờ cuối cùng, qua đó cho rằng lẽ ra Việt Nam đã có thể thắng Thái Lan. Nhưng người Thái cũng có thể nói như vậy thậm chí đến những hai lần nếu họ nhắc đến hai quả sút chạm xà và dội cột của Nataporn và Thonglao trong hiệp một.

Chính ông Calisto cũng ưa thích cụm từ “lẽ ra chúng ta đã có thể thắng Thái”, nhưng tôi tin ông nói như vậy hoặc để khích lệ tinh thần cầu thủ hoặc nhằm đối phó với những soi mói của giới truyền thông. Khái niệm “lẽ ra có thể thắng” không thể dựa vào một vài cơ may hiếm hoi mà phải phản ánh một thế trận áp đảo với vô số cơ hội làm bàn bị bỏ lỡ - điều rõ ràng chúng ta chưa hề làm được.

4-
Trên thực tế người Thái cũng chẳng làm được nhiều hơn chúng ta trong trận đấu đó. Họ chẳng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn Việt Nam, ngoài hai cú sút xa. Họ chỉ xâm nhập vùng cấm địa được một lần duy nhất với bàn thắng của Phanrit. Ba bàn thắng còn lại của hai bên đều là kết quả của những pha đá phạt.

Tương quan đó cho thấy hàng tấn công của tuyển Việt lẫn tuyển Thái đều tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối phương. Ở đây, “giải pháp sút xa” chính là sự khác biệt giữa hai đội. Chính bằng thứ vũ khí này, cách đây gần 10 năm, tuyển Thái đã hai lần hạ gục “hàng thủ số một Đông Nam Á” của Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 20 ở Brunei.

Lần này họ cũng hai lần làm rung rinh khung thành của thủ môn Hồng Sơn. Cầu thủ thường xuyên sút xa và sút xa có uy lực nhất của tuyển Việt Nam hiện tại là Vũ Phong lại không ra sân trong trận đấu này nên chúng ta đã không bắn được phát đại bác nào ra hồn trong 90 phút.

5- Người Thái nhỉnh hơn chúng ta không chỉ ở những quả sút xa. Xét toàn cục, họ chơi bình tĩnh, khoa học và mạch lạc hơn. Phẩm chất đó khiến họ trông nhàn nhã, gây ảo giác là họ “không có khát vọng” hoặc “chỉ chơi với 70%-80% khả năng”.

Riêng ở khía cạnh này, tôi nghĩ khác: Thái Lan đã chơi hết sức mình trong trận đụng độ vừa rồi. Trong một trận đấu có ý nghĩa ngang với một cuộc rà soát cuối cùng để HLV Reid gút lại danh sách đội tuyển, không có lý gì các cầu thủ Thái lại lơi chân. Chẳng qua đây là vấn đề liên quan đến phong cách. Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar chơi hết sức là thiên hạ nhìn thấy ngay. Thái Lan cũng chơi hết sức, nhưng gây cảm tưởng họ chơi vừa phải.

Quan sát tuyển Brazil thi đấu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp cảm giác tương tự, trông họ cứ nhởn nhơ. Chính vì trình độ kiểm soát bóng, nhận bóng, chuyền bóng của họ quá hoàn hảo nên họ không cần phải chạy hùng hục. Chính trái bóng đã chạy thay họ. Đó là lối đá “lạnh” của người Thái, điều đó cũng chỉ ra rằng về đẳng cấp rõ ràng họ nhỉnh hơn các đội còn lại.

Vì xét cho cùng, ranh giới giữa “lối đá máu lửa” vì khát vọng cao và “lối há hùng hục” vì trình độ thấp chỉ cách nhau bằng một sợi tóc mong manh.

6-
Nhưng dù sao tuyển Thái cũng đã qua rồi thời đỉnh cao của mình. Trình độ của họ không bằng chính họ cách đây mười năm. Hai giải AFF gần nhất, họ cam để chiếc cúp lọt vào tay người Singapore.

Lối chơi của tuyển Thái vẫn điềm tĩnh, mạch lạc và quỷ quyệt nhưng do vấn đề con người, sự sắc bén của hàng công đã không còn như xưa và hàng phòng thủ của họ rất dễ rơi vào lúng túng khi bị đối phương gây sức ép.

Ông Calisto bảo rằng tuyển Việt Nam mới đạt 80% phong độ trong trận gặp Thái. OK, nếu vậy thì khi đạt 100% phong độ tuyển Việt Nam sẽ có nhiều cơ may hơn? Khó mà biết được, nhưng tôi cho rằng 20% còn lại của tuyển Việt Nam chính là sự mạch lạc và hiệu quả của hàng công.

Không giải quyết được sức mạnh tấn công thì khó mà làm nên chuyện ở cúp AFF sắp tới, trong khi nghe nói ông Reid đang đóng cửa tập cho học trò những chiến thuật bí mật nhằm gây bất ngờ cho các đối thủ. Ông Reid mà “luyện bùa” thành công thì ông Calisto sẽ gặp rắc rối nhiều hơn những gì đã đối diện ở Mỹ Đình.

Chưa kể, anh hùng hảo hán đang chui vào mật thất luyện công chờ ngày hạ sơn vào tháng 12 này đâu chỉ có người Thái! Thế nên phần 20% còn khiếm khuyết kia tuy không nhiều nhưng mới quan trọng làm sao, bởi đôi khi chỉ thiếu một cặp lông mày thôi là gương mặt giai nhân lập tức hóa thành Chung Vô Diệm. 

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lối chơi như "ru ngủ" của Than QN đã khắc chế được CLB Sài Gòn ở giai đoạn 1

CLB Sài Gòn - Than Quảng Ninh (19g15, ngày 29-10): Chia điểm?

Với việc thi đấu không thành công trong các trận từ đầu giai đoạn 2, CLB Sài Gòn đã đánh mất lợi thế ở cuộc đua vô địch. Lúc này, bản lĩnh trận mạc cùng chiều sâu về lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng mà thầy trò đội bóng này dần lộ những hạn chế so với nhóm 3 đội khu vực phía Bắc trong tốp đầu bảng.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Simon thua Federer ở một giải đấu tại Shanghai

Giles Simon “cáo buộc”: Federer khiến chúng tôi phí hoài 20 năm, tâm trí anh ấy mạnh hơn chúng tôi gấp 4 lần

Tay vợt gạo cội người Pháp, Gilles Simon, vừa có những “cáo buộc” khá là buồn cười nhắm vào huyền thoại sống người Thụy Sĩ - Roger Federer. Những trách móc có phần “đáng thương” của chàng trai 35 tuổi quê ở Nice, không chỉ “đại diện cho bản thân anh”, mà còn “đại diện cho các tay vợt Pháp và cho các đồng nghiệp thuộc thế hệ của anh”, vì hình ảnh quá lấn lướt của Federer…

Các môn khác