Di sản của ông Mai Đức Chung

HLV Mai Đức Chung đã chính thức khép lại hành trình dài lâu và tâm huyết đối với bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ là một tượng đài trong nghề huấn luyện, mà cuộc đời bóng đá từ một cầu thủ nổi tiếng đến vinh quang cùng bóng đá nữ trên cương vị HLV của ông Mai Đức Chung khiến mọi người ngưỡng mộ vì đam mê và sự tận hiến với bóng đá nước nhà.

Cuộc chia tay của ông, vì vậy, để lại nhiều tiếc nuối. Hơn thế, đó là một di sản mà không phải ai cũng có thể tiếp nối.

Những hy sinh của vị HLV này đã thực sự góp phần nâng tầm cho bóng đá nữ, giúp đội tuyển nữ Việt Nam được điền tên trên bản đồ bóng đá thế giới. Tài năng của ông là một lẽ, điều quan trọng là chưa ai từng có thể gắn bó với bóng đá nữ lâu dài, tận tụy đến thế. Đó chính là yếu tố cực kỳ quan trọng để các cô gái Việt Nam giành tấm vé lịch sử đến World Cup 2023 sau chặng đường hơn 20 năm nỗ lực.

Bóng đá nữ chịu nhiều thiệt thòi, phong trào không phát triển tốt, mức đầu tư quá ít so với bóng đá nam, thì chỉ có niềm đam mê và sự tận tụy với nghề nghiệp của những người như ông Mai Đức Chung mới giữ vững được niềm tin cho giấc mơ World Cup.

Đó chính là di sản của ông Chung “gái”, Chung “xe ca”, những tên gọi trìu mến mà người yêu bóng đá Việt Nam sẽ còn nhớ đến rất lâu. Bởi bóng đá Việt Nam có thể sẽ tìm được một HLV giàu kinh nghiệm, có đẳng cấp quốc tế khác thay thế ông Mai Đức Chung, nhất là sau khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã được “dán nhãn” World Cup, ở một vị thế cao, nhưng chính di sản của ông Chung nhắc nhớ những nhà quản lý bóng đá Việt Nam một điều quan trọng: Tài năng dễ tìm, song làm được như ông Chung thì không phải ai cũng làm được. Nhìn nhận đúng di sản của ông Mai Đức Chung là để có chiến lược phù hợp và chọn lựa đúng đắn cho bóng đá nữ Việt Nam.

Việc dự World Cup 2023 đã mở ra vận hội mới cho bóng đá nữ nước nhà, đồng thời cũng đặt giới chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vào những thách thức lớn. HLV Mai Đức Chung và ít nhất 2 thế hệ cầu thủ đã tạo được vinh quang ấy bằng nỗ lực, sự hy sinh nhưng để bóng đá nữ Việt Nam phát triển nhiều hơn, chúng ta không thể chỉ đặt hy vọng vào việc sẽ có một ông Chung “xe ca” thứ hai.

Phải có cách làm bóng đá nữ có tính hệ thống hơn, tăng số lượng cầu thủ nữ chơi bóng chuyên nghiệp nhiều hơn. Khi đó chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho tân HLV trưởng, nhất là với chuyên gia nước ngoài vốn không am hiểu và “sống” cùng bóng đá nữ Việt Nam bền bỉ như ông Mai Đức Chung.

Bóng đá Việt Nam đã đối diện với các thách thức ấy sau khi HLV Park Hang-seo chia tay bóng đá nam đầu năm 2023. Di sản của ông Park cũng đồ sộ và bóng đá Việt Nam đang phải trải qua giai đoạn khá vất vả trong việc tiếp nối những thành công ấy kể cả khi tìm được HLV có đẳng cấp cao hơn.

Quy trình ấy dù gian khó nhưng không thể tránh khỏi, điều quan trọng vẫn là tâm thế tiếp nhận cũng như cách làm phù hợp nhằm tránh đứt gãy quá trình chuyển giao. Với bóng đá nữ, vấn đề còn hóc búa hơn khi việc dự World Cup được hoàn thành, tạo áp lực không nhỏ cho những người kế nhiệm ông Mai Đức Chung.

“Người cận vệ già” của bóng đá nữ Việt Nam dừng cuộc chơi, nhưng những đóng góp không biết mệt mỏi của ông cho sự tiến bộ của bóng đá nữ, của phụ nữ Việt Nam sẽ mãi mãi được ghi nhận, xứng đáng được đưa vào “ngôi đền” của các huyền thoại bóng đá Việt. Hy vọng, đó chính là nguồn cảm hứng cho cả nền bóng đá giàu khao khát của chúng ta.

Tin cùng chuyên mục