Đi hàng hai

Mấy ngày nay, thằng Chín Gò Đen hay đi tới đi lui. Đem hỏi, nó lo lắng:“Thằng nhóc nhà cháu thi vào lớp 6 trường chuẩn thành phố, chưa biết kết quả, lo quá!”. Tôi thắc mắc:“Ủa??? Chứ mày nói cho nó tập huấn bóng đá gì nữa mà?”. Hắn tham lam:“Vẫn phải học giỏi, còn gửi vô trung tâm đào tạo thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng không bỏ được”.

Tôi đã quá lục tuần, những bi hài kịch của đời từng nếm. Ngẫm thấy cuộc đời thường thì được cái này sẽ mất cái kia, hoặc được cái kia thì cái này không như ý. Làm gì có chuyện vừa làm kỹ sư, bác sĩ hay luật sư… lại có thể là cầu thủ giỏi được.

Vậy mà nó quyết liệt:“Chú Hai yên tâm, ai không biết chứ thằng Tí nhà cháu phải đa tài”. Tui há mồm, nó bảo:“Chú không thấy có trung tâm tư nhân, vừa đào tạo cầu thủ theo kiểu luyện “gà nòi” theo chuẩn châu Âu, vừa cho cầu thủ học đại học nữa à? Gần nhất là tụi nhóc đậu Tú tài tất tần tật”.

Thiệt. Ở trung tâm gì đó mấy đứa trẻ đá bóng giờ có bằng tú tài hết, sắp tới còn lấy bằng đại học, còn tiếng Anh, tiếng em nói vù vù… Đúng là tuyệt.

Tôi khuyến khích thằng Chín:“Coi bộ được đó mày. Sau này thằng Tí vừa làm cầu thủ vừa là bác sĩ, luật sư hay giáo viên đều được tuốt. Trung tâm kia làm được, mình cũng có thể”. Nghe tui hưởng ứng, hắn vững tâm:“Phải vậy thôi. Cầu thủ ta bị phản ứng quá, từ chuyện đá bạo lực, chửi mắng loạn xí ngầu đến bán độ… Phải biến thằng nhóc thành mô hình chuẩn thôi”.

Vừa dứt lời, chẳng biết bà xã tui ở đâu lù lù chát chúa:“Đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi. Cái gì một thứ thôi. Học hãy học cho tới, còn đi đá bóng cứ theo nghề cho đàng hoàng, đừng có kiểu ba rọi rồi chẳng việc gì ra hồn. Đá bóng đàng hoàng, sau này giải nghệ đi học HLV hoặc học đại học làm những việc liên quan khác”. Nghe vậy, hắn xụi lơ.

Kể ra bả nói cũng có lý. Phải chăng lứa “gà nòi” kia muốn làm nên lịch sử?

Hôm qua (30-6), đội tuyển U19 Việt Nam tập huấn ở Nhật Bản về nước rồi. Hổng biết chuyến này đá đấm và học hành kiểu gì đây khi các giải quốc tế đang lù lù phía trước…

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất