Ngồi trên cái khán đài ọp ẹp, lắc lư dữ dội mỗi khi nó bị hàng trăm người giậm chân cùng một lúc, nhưng trong lòng tôi quên hết mọi lo sợ. Tôi hòa nhịp vào dòng người đang cổ vũ đội nhà, quên mất luôn mình đang làm nhiệm vụ một phóng viên. Cuốn sổ ghi chép của tôi hai lần bị đánh rơi, còn viết thì cuối trận phải mượn bạn bè để ghi chép, vì nó văng mất từ lúc nào không biết. Tôi tiếc vì nó là một cây Parker chính hiệu, nhưng may là cái laptop (máy tính xách tay) không hề gì. Nếu không thì khổ với tòa soạn của tôi.
![]() |
Cổ động viên VN trên khán đài. Ảnh: KHANG ANH |
Cạnh tôi trong trận Việt Nam-Singapore là những người đồng hương đến từ Ilo, từ các đảo nhỏ quanh Philippines. Họ rời Việt Nam vì nỗi lo kinh tế, vì miếng cơm manh áo và cũng vì thiếu kiên nhẫn, thiếu thông tin lúc đất nước gặp khó khăn. Nhưng trong tim họ vẫn còn hai chữ “Việt Nam”, trên tay họ vẫn phất cao lá cờ đỏ sao vàng. Họ vui như điên dại khi Quyến ghi bàn thắng đầu. Họ khóc khi Quyến ghi bàn thứ hai. Và họ vỡ òa hạnh phúc khi trọng tài thổi còi tan trận.
Anh Nguyễn Phú Đức, trước đây ở Hàm Tân, Bình Thuận kể: “Tôi ra đi thật hi hữu, không tốn một cắc. Hôm đó, tôi xuống thuyền người bạn nhậu lai rai tới nửa đêm thì xỉn mất. Đây lại là chiếc thuyền vượt biên. Bạn tôi không dám đánh thức tôi dậy, vì sợ lộ, mà thảy tôi xuống biển thì tội nghiệp. Thế là họ để tôi ngủ cho đến sáng, khi thuyền đã ra đến hải phận quốc tế.
Ở Philippines, tôi làm đủ nghề để sống, tất nhiên không quay lại nghề chài, vì nhìn thấy biển là sợ. Hiện giờ tôi đã có một cơ ngơi kha khá. Tôi lại nằm trong diện được đi nước thứ ba, nhưng rồi tôi cũng sẽ quay về Việt Nam. Tôi thương và nhớ Việt Nam lắm”. Nhiều người trong số họ xin địa chỉ của phóng viên, thậm chí cầu thủ mà họ mới biết tên, biết mặt và hứa sẽ liên lạc ngay khi có dịp. Họ nói: “Tôi muốn giữ mãi một cái gì đó trong tim về Việt Nam và tôi sẽ về Việt Nam khi có thể”.
Trời về khuya, không khí dần se lạnh. Tôi cùng 4 người bạn mới rủ nhau ra chợ ăn hột vịt lộn (lúc đầu cũng ngán cúm gia cầm), uống bia San Miguel ướp lạnh, nhưng trong lòng ai cũng thấy ấm. Ấm vì những người đồng hương có dịp ngồi lại với nhau, vì đi đâu cũng thấy quê hương mình.
AN LÊ (Từ Bacolod)
Các tin, bài viết khác
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Movistar mặc áo đấu đặc biệt để tôn vinh Alejandro Valverde
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai