Đến cờ vua còn có Carnaval

Có lẽ là để tạo điểm nhấn, thu hút truyền thông nên ngày khai mạc giải cờ vua quốc tế tại TPHCM hôm qua đã có một màn khai mạc nóng nỏng khi các cô người mẫu trong trang phục khá mát mẻ đã biến nơi thi đấu cờ vua trở thành một Carnaval mini. Vừa lạ mắt, vừa gây tranh cãi …

Ngày hội bóng đá V-League 2012 giữa chủ nhà Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T. Ảnh: Hoàng Hùng

Sự kiện này dẫn đến 2 luồng ý kiến: thứ nhất là không đồng tình bởi môn cờ là thể thao trí tuệ, không có nhu cầu quảng bá như thế vì người đã không biết xem cờ thì có quảng bá đến đâu cũng chẳng đến xem. Thứ hai, chính vì tính nghiêm túc của cờ mà các nhà tổ chức muốn tạo chút không khí vui vẻ, màu sắc để các trận đấu nhẹ nhàng hơn…

Nhưng dù là ý kiến nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận, đấy là một hình thức mới mẻ, có đầu tư và dám đột phá (tất nhiên là không nên làm thêm nữa khi bước vào thi đấu). Và nó được tạo nên do giải này thuộc quyền tổ chức của một doanh nghiệp và vì nhu cầu quảng bá hình ảnh, các nhà tổ chức không ngại ngần tạo ra điểm nhấn gây tranh cãi nói trên. Tóm lại, “đồng tiền đi liền khúc ruột”, trong khuôn khổ cho phép, nếu có ý tưởng nào mạo hiểm hơn, dám chắc nhà tài trợ giải đấu này cũng không ngại ngần thực hiện.

o 0 o

Vì thế, nên cũng có một sự so sánh: Tại sao môn chơi mang tính “hàn lâm” như cờ vua mà nhà tổ chức còn “chịu chơi” như vậy thì ở môn mang tính “hội hè” như bóng đá, lại vô cùng thiếu các hoạt động tương tự. Thậm chí, như lễ khai mạc V-League vừa qua, nó còn nặng tính hình thức khi ai đó đưa ra ý tưởng “tuyên thệ”. Sân cỏ Việt Nam thì luôn bắt gặp hình ảnh lực lượng bảo vệ đứng dày đặt trên, dưới khán đài. Tính chất giải trí hầu như không thấy đâu.

Nhắc đến chuyện này, lại nhớ “gánh xiếc” Sài Gòn Xuân Thành mùa trước. Trên khán đài là các “hot girl”, dưới sân có tấu hài và ca nhạc. Quảng bá về trận bóng, bầu Thụy còn gắn tên ca sĩ to hơn tên trận đấu… Có khá nhiều ý kiến chê bai, thậm chí là chỉ trích bầu Thụy đã “cải lương hóa” bóng đá nhưng phải thừa nhận, sân Thống Nhất năm rồi có lượng khán giả đến sân xem Sài Gòn Xuân Thành thi đấu nhiều nhất kể từ sau Cảng Sài Gòn không còn.

Công bằng mà nói, cách làm của bầu Thụy có thể gây tranh cãi nhưng không thể nói là sai, là làm xấu bóng đá. Ở đâu cũng thế, mỗi trận đấu là một sự kiện giải trí. Cách làm càng hay, người ta càng đến sân sớm hơn và nhiều hơn, đấy là cơ hội để kinh doanh các sản phẩm đi kèm. Mặt khác, để bán được vé với giá cao, người xem có quyền đòi hỏi được nhận thêm những “giá trị gia tăng” ngoài chuyện xem đội nhà thi đấu. Múa cổ động, ca nhạc, trò chơi… là những thứ nên xuất hiện ở mỗi trận đấu. Càng lôi cuốn càng tốt, chẳng ai cấm. Còn hiệu quả hay không thì tùy cách làm.

o 0 o

Rất tiếc là năm nay, vì ngân sách có hạn, bầu Thụy sẽ không còn “làm show” nữa và màu sắc bóng đá Việt Nam trở lại như cũ. Nghèo nàn và thô kệch.

Đấy chính là điều đáng tiếc của bóng đá Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp không tiếc tiền cho việc mua sắm cầu thủ nhưng lại tiếc chi phí bỏ ra để làm sinh động trận đấu của đội nhà dù cách làm của doanh nghiệp tài trợ cờ vua kia cho thấy, đấy là một chi phí đáng đồng tiền, bát gạo. Trong thời buổi mà chỉ cần vài giây là hình ảnh đã ngập tràn trên mạng internet, một chút “nóng bỏng” cũng sẽ thu hút khá nhiều người quan tâm.

Phải chăng, không hẳn người ta đổ tiền vào bóng đá là để quảng bá thương hiệu mà chỉ để tìm kiếm cái hư danh gì đấy nên một vài hoạt động tiếp thị cần thiết đã không được duyệt ngân sách. Và có thể nói, một trong những điều đáng tiếc của bóng đá chuyên nghiệp thập niên qua chính là đã lãng phí một cơ hội làm bóng đá mang tính giải trí cao hơn ngoài chuyện “hơn thua” trên sân cỏ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất