Để thằng nhỏ yên!

- Thứ Ba (13-10) tới, ông và tui kiểu gì cũng nên liều một phen ra Hà Nội theo dõi trận Việt Nam – Thái Lan thuộc vòng loại Qượt Cúp, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò ông Miu-ra.

- Lần này tui đồng ý, bất chấp “bả” có cho đi hay không? Làm quần quật chẳng hưởng thụ, có chết cũng không mang theo được gì.

- Ông dạo này mạnh dữ! Thú thật là nhiều trận trước đây nhìn đội tuyển Việt Nam đá chán phèo, lại còn bị lên án bởi lối chơi thô ráp, không giống như truyền thống thường chơi bóng ngắn, dựa trên kỹ thuật cá nhân khéo léo của cầu thủ.

- Ùm, đá như gặp I-rắc, chắc Thái Lan không dám coi thường.

- Tất nhiên là thế! Nhưng mà nè, ông hay theo dõi về đội tuyển, có thông tin gì về Công Phượng không, nói tui nghe với? Nhìn thằng nhỏ đá tui thấy thích thích thế nào. Nhưng đâu chỉ mình tui, cả thằng Tèo cháu ngoại cũng coi cầu thủ người Nghệ An như thần tượng.

- Lại nhắc Công Phượng?

- Thì có gì ông cứ nói?

- “Thần tượng” của cháu ngoại ông chưa là gì đâu, đừng tưởng ngon lành.

- Nói gì nghe rầu quá vậy?

- Ở trận đấu mới đây, Công Phượng chỉ xuất hiện trên sân chưa được 20 phút, không có bàn thắng, chẳng có pha kiến tạo và chưa dứt điểm được cú nào. Tóm lại là con số 0 tròn trĩnh, không hơn không kém.

- Có lẽ, kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nên không được ông thầy người Nhật sử dụng?

- Rất có thể. Vì nếu dạn dày kinh nghiệm, biết xử lý tình huống thế nào, cầm bóng ra sao trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thì mọi thứ sẽ khác. Cần nhìn thấy nếu ở trận gặp I-rắc, Công Phượng không để mất bóng trước đó chưa hẳn dẫn đến tình huống bị dính một quả phạt đền.

- Tội nghiệp cho nó.

- Chẳng có gì thương hại. Hãy cứ để cậu ta phát triển bình thường, có vấp ngã sẽ khôn ra. Đừng vì vài đường bóng coi được trước đó mà tâng bốc lên mây, ấy mới là sai lầm có thể giết chết một tài năng trẻ.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất