Để bóng đá đích thực là bóng đá

Cảnh bạo loạn trên sân Hàng Đẫy. Những cảnh như thế này còn tiếp diễn đến bao giờ?

1. Khi bầu Hiển nhắm mắt làm ngơ cho đội “con nuôi” SHB Đà Nẵng “luộc” đội “con ruột” T&T Hà Nội, ông đã cho thấy một quyết định khôn ngoan. Nếu chiều thứ tư vừa rồi Lê Huỳnh Đức buộc phải nhường cho Nguyễn Hữu Thắng một trận thắng, thì 3 điểm có được bằng “ngõ sau” đó chưa chắc đã có giá trị của một củ nhân sâm trong khi T&T Hà Nội đã rất giống một con bệnh thập tử nhất sinh.

Cái T&T Hà Nội cần lúc này không phải là một trận thắng ảo mà là một sức mạnh thật sự để tự mình vượt qua khó khăn. Bởi suy cho cùng, nếu họ không chiến thắng được những vấn đề của mình thì dù có thắng “người anh em” SHB Đà Nẵng một trận, bài toán của họ vẫn còn nguyên và con đường trở về hạng nhất cũng không vì vậy mà thu hẹp lại.

2. Ngược lại, Đà Nẵng nếu chấp nhận nhường cho T&T Hà Nội 3 điểm, có nguy cơ họ không thể đi đến chỗ đặt chiếc cúp vô địch quốc gia vào cuối mùa. Hiện Đà Nẵng bỏ xa đội đứng thứ hai là Sông Lam Nghệ An đến 9 điểm. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An không phải là kẻ tranh chấp thực sự. Đối thủ tiềm tàng của họ là Hoàng Anh Gia Lai, lúc này xếp thứ 3 và cách họ tới 10 điểm - một cự ly rất dễ ru ngủ những đầu óc chủ quan. Nhưng Hoàng Anh Gia Lai còn một trận chưa đá. Nếu thắng trận đấu bù, Gia Lai chỉ cách Đà Nẵng 7 điểm. Khoảng cách đó chưa phải là một hệ số an toàn khi V-League còn tới 11 vòng đấu.

Nếu Gia Lai thắng tiếp Đà Nẵng ở trận đụng độ trực tiếp tới đây, hai bên chỉ còn cách nhau 4 điểm, một khoảng cách đủ để còi báo động réo lên trong đầu thầy trò Lê Huỳnh Đức. Và Đà Nẵng có thể tiếp tục thua lắm chứ, nếu thứ tư vừa rồi họ nhận được lệnh phải “thua” T&T Hà Nội.

Sự nguy hiểm của lối “đá bóng trên bàn” này không phải ở chỗ Đà Nẵng bị mất 3 điểm một cách tức tưởi mà quan trọng hơn, những phẩm chất cần thiết để trở thành những nhà vô địch mà Lê Huỳnh Đức nỗ lực tôi luyện cho học trò mình suốt thời gian qua như tính kỷ luật, tinh thần chiến đấu, đặc biệt là niềm tin về một cuộc chơi trung thực sẽ bỗng chốc tan thành mây khói. Khi những trụ đỡ tinh thần đó sụp đổ, chắc chắn nó sẽ kéo theo sự suy sụp về chuyên môn.

3. Bên cạnh đó, kinh khủng hơn, là phản ứng của người hâm mộ sông Hàn. Người Đà thành đã chờ đợi phút giây đăng quang của đội bóng con cưng lâu lắm rồi. Họ đã nhiều lần thấp thỏm hy vọng để rồi đau đớn trong thất vọng. Lần này, có vẻ như lịch sử quyết ủng hộ đội Đà Nẵng lên ngôi và các fan Đà Nẵng những ngày qua đã không nghĩ đến điều gì khác ngoài cách thức tổ chức lễ rước cúp như thế nào cho thật hoành tráng.

Trong tâm trạng nhà nhà đều phấn chấn đó, nếu SHB Đà Nẵng thua T&T Hà Nội một cách đáng ngờ, từ đó mất trớn luôn và để tuột cúp vô địch vào cuối mùa thì hậu quả của nó thực khó hình dung nổi. Sự thất bại của SHB Đà Nẵng lúc đó sẽ bị xếp ngang với sự phản bội, và sự phẫn nộ của cổ động viên Đà thành chắc cũng sánh ngang với ngọn hỏa diệm sơn. Cho nên, người viết bài này mới nói bầu Hiển đã có một chọn lựa sáng suốt: không can thiệp vào cuộc quyết đấu “con nuôi, con ruột”.

Để tránh nguy cơ bị mất cả chì lẫn chài: T&T Hà Nội vẫn rớt hạng mà SHB Đà Nẵng vẫn không thể vô địch. Để tránh cho bản thân mình bị “thiêu cháy” trong ngọn lửa giận dữ của các fan Đà thành. Và quan trọng hơn: để bóng đá đích thực là bóng đá!

4. “Thiêu cháy” là một từ ví von, có tính ẩn dụ. Nhưng với các fan quá khích ở Hải Phòng, “thiêu cháy” là một từ hoàn toàn có thể hiểu theo nghĩa đen. Lửa đã lan từ sân Lạch Tray đến sân Hàng Đẫy chỉ trong vòng 4 ngày, kéo theo hàng loạt hành vi manh động từ trong sân bóng ra đến ngoài phố. Đây là lần thứ ba các hooligans Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy kể từ khi V-League 2009 khởi tranh.

Chưa kể, tháng tư vừa rồi, họ đã gây bạo động nghiêm trọng ở sân Vinh. Mùa trước nữa, họ ẩu đả kinh hoàng với cổ động viên Nghệ An, và trên đường cuống quýt tháo chạy xe của họ đã cán chết người.

Xâu chuỗi những sự kiện, có thể kết luận: với các “quậy phá viên” Hải Phòng có “tiền sự”, bóng đá chỉ là cái cớ. Sự thất trận của Hải Phòng trước Thể Công không phải là lý do. Xưa nay Xi măng Hải Phòng chưa bao giờ thắng được Thể Công trên sân khách, vì vậy trận thua của Hải Phòng trước chủ nhà Thể Công vừa rồi là chuyện quá đỗi bình thường, không thể trở thành ngòi nổ cho những cuộc manh động. Vụ Denilson cũng thế. Căn cứ vào thỏa thuận giảm lương Denilson mới đây, có thể tin lãnh đạo Xi măng Hải Phòng biết trước sự chấn thương của Denilson, nếu không đã không có điều khoản đó trong hợp đồng, nhưng việc vội vàng tăng giá vé vào sân cho thấy Xi măng Hải Phòng trên thực tế đã không hình dung được chính xác mức độ chấn thương và khả năng ra sân của danh thủ Brazil này.

Tôi không nghĩ Denilson lừa đảo, anh chả cần làm thế để hoen ố thanh danh. Xi măng Hải Phòng càng không “dám” lừa đảo, vì lừa đảo một đám đông 30.000 con người, điều đó nguy hiểm ngang với việc... chọc gậy vào mũi sư tử hay đút đầu vào miệng cá sấu. Tất cả chỉ là sự việc ngoài ý muốn vì không lường trước được tình hình. Trong làng túc cầu thế giới, không hiếm gì đội bóng lỡ mua phải những siêu sao đang chấn thương hay... có nguy cơ chấn thương. Redondo, Ronaldo, Owen, Robben... từng không đóng góp được gì hay đóng góp rất ít cho đội bóng mới. Nhưng ở những nơi đó, cổ động viên không mạt sát, không quy kết câu lạc bộ “lừa đảo”, dĩ nhiên càng không manh động...

5. Tôi nghĩ rồi đây, ban tổ chức V-League cần phải tìm cho được hình thức đối phó với nạn hooligans trong bóng đá. Không thể đơn thuần là treo sân, vì hooligans bây giờ đã chủ động kéo sang náo loạn ở sân khách. Như các “quậy phá viên” Thanh Hóa từng gây kinh hoàng trên sân Quân khu 7 cách đây hai năm.

Có lẽ đã đến lúc cần phải phân biệt rạch ròi hai khái niệm “cổ động viên bóng đá” và “phần tử gây rối trật tự công cộng” để có những xử lý minh bạch: “ẩu đả, đốt khán đài, đập phá xe cộ nhà cửa” cần phải nêu đúng tội danh “đánh người gây thương tích, phá hoại tài sản công cộng” chứ không thể kết luận hời hợt và chung chung là “hành vi quá khích” hay “thiếu văn hóa” nữa. Khi nào chúng ta vẫn tiếp tục dùng những thuật ngữ  thể thao để khỏa lấp bản chất của những hành động phạm pháp, bóng đá vẫn sẽ tiếp tục bị vấy bẩn!

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Chiến thắng màu hông của tuyển Davis Cup Canada

Davis Cup Finals: Canada thua thảm ở FIFA World Cup, nhưng Canada lại… vô địch World Cup của quần vợt

Các CĐV yêu thể thao của Canada đang phải trải qua những cung bậc cảm xúc rất khác biệt. Có không ít người cảm thấy buồn bã khi đội tuyển bóng đá Canada đã để thua 2 trận đấu liên tiếp ở vòng bảng FIFA World Cup 2022, nhưng ngược lại, đội tuyển quần vợt Canada mới vừa đăng quang ngôi vô địch World Cup của quần vợt - Davis Cup Finals, lần đầu tiên trong đời…

Các môn khác