Đây, đội bóng của Miura

1. Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 không phải là đội bóng có độ tuổi bình quân quá trẻ, trung bình cũng đã 25,1 tuổi, với gần 10 cựu binh từ 27 tuổi trở lên. Xét theo kiểu tiêu chí “trẻ hóa” mà VFF hay áp dụng thì chắc chắn đây không phải là đội bóng trẻ.

Tuy nhiên, trong trận bán kết lượt đi tại Shah Alam, trong số 14 cầu thủ được HLV Miura sử dụng, có đến 9 cầu thủ từ 23 trở xuống. Ông Miura chỉ giữ ở mỗi tuyến 1 trụ cột là Công Vinh, Thành Lương và Phước Tứ. Đó chắc chắn là đội hình trẻ nhất từng tham dự một kỳ AFF Cup của Việt Nam từ trước đến nay.

Các học trò HLV Miura tỏ ra rất thoải mái trong buổi tập chiều qua.

Bằng một cách sử dụng nhân sự không giống ai, HLV Miura âm thầm trẻ hóa đội tuyển mà không phải ai cũng nhận ra bằng cách “cài cắm” những cựu binh trên từng khu vực sân để giữ nhịp chỉ huy và xây dựng lối chơi của đội tuyển xung quanh họ bằng các cầu thủ trẻ. Về lý thuyết, đó là cách “trẻ hóa” đội tuyển khoa học và hiện đại chứ không làm ào ào như VFF đã từng cổ xúy cách đây không lâu.

2. Với một đội bóng trẻ như vậy, đương nhiên thể lực và khao khát thi đấu bao giờ cũng là điểm mạnh. Cái hay của ông Miura chính là tìm được sự hòa hợp giữa trẻ - già, những người chinh chiến lâu năm và các tân binh lần đầu lên tuyển. Nghe thì dễ nhưng không phải ai làm cũng được. Thế mới có chuyện, Tấn Tài ra sân mới có 1 trận nhưng vẫn cứ làm đội trưởng. Đồng ý hay không cũng phải chịu bởi cặp đôi Hoàng Thịnh - Huy Hùng đang chơi quá hay, y hệt Tài Em - Minh Châu ngày nào.

Tiêu biểu cho khả năng dùng người của ông Miura chính là cặp tấn công Công Vinh - Văn Quyết. Bộ đôi này khiến người ta nhớ đến cặp Huỳnh Đức - Minh Chiến của Công an TPHCM ngày nào khi có sự tương đồng trong cách đá cũng như sự am hiểu nhau rất tường tận.

Những cặp cầu thủ như vậy đang làm nên bộ khung của đội tuyển dưới thời ông Miura. Dưới có Tiến Thành - Phước Tứ, giữa có Hùng - Thịnh và bên trên là Vinh - Quyết, việc còn lại của ông Miura là xếp các quân cờ có tính chiến thuật vào bộ khung này trong từng trận đấu. Người ta thấy Võ Huy Toàn, Mạc Hồng Quân hay cả Tấn Tài khi được đưa vào đều đá tốt ngay lập tức, ấy là nhờ có một dàn khung quá ổn định mà Miura đã có sẵn.

3. Nhưng trên hết, cái làm nên một tập thể ngày càng hoàn thiện này đó là lòng tin của Miura đối với các cầu thủ. Ông tin thủ thành Nguyên Mạnh dù anh này mắc sai lầm rất nghiêm trọng. Ông tin những người còn rất trẻ như Tiến Thành, Huy Hùng, Huy Toàn hay Quế Ngọc Hải bởi ông biết, một khi được tin dùng, họ sẽ đá vì ông.

Đây từng là cách mà Calisto đã làm trong quá khứ để xây dựng một đội bóng cho riêng mình khi đưa một loạt cầu thủ vô danh lên tuyển để họ “sống chết” vì ông. HLV Miura đã âm thầm tạo cơ hội cho một loạt cầu thủ của đội Olympic, biến họ thành ngôi sao, đem lại những giá trị khó đong đếm cho sự nghiệp của họ và chắc chắn, ông sẽ nhận từ họ sự cống hiến hết mình. Đây là lý do mà Miura đã phải đi xem hơn 20 trận đấu V-League để tự tay lựa chọn cầu thủ thay vì đợi một bản danh sách từ VFF trao cho. Đấy là cách để ông có đội tuyển của mình bất chấp sức ép ghê gớm ngay thời điểm U19 đang được thổi tung như cánh diều.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất