Davis Cup xuống giá ở Argentina

Ông Modesto Vasquez đứng giữa trong đội hình tuyển Argentina thời kỳ mới.

Cách đây vài năm, hay gần nhất là ở mùa giải năm ngoái, quần vợt Argentina luôn phải sống “cậy nhờ” vào Davis Cup. Ở đất nước mà bóng đá mới là môn thể thao được ưa chuộng nhất, người dân thường chỉ chú ý đến những môn chơi cổ súy cho tính đồng đội, và quần vợt thì thường không nằm trong số này.

Tuy nhiên, cứ mỗi khi Davis Cup khởi tranh, người Argentina lại tìm ra niềm đam mê lớn hơn với quần vợt - vì khi đó, các tay vợt riêng lẻ của họ được hợp nhất dưới màu cờ sắc áo và cũng thi đấu hết mình chẳng kém gì đội tuyển bóng đá vốn đang luôn cháy bỏng với hình ảnh của Lionel Messi.

Nhiều tay vợt danh tiếng của Argentina - trong đó có David Nalbandian - thừa nhận sự hiện diện của Davis Cup (giải đấu quần vợt đồng đội danh tiếng nhất thế giới) ở xứ sở của điệu tango này đã giúp nâng giá trị quần vợt lên một tầm cao đáng kể. Thế nhưng, có vẻ như điều đó đã không còn khi dư luận Argentina thất vọng nhìn thấy thất bại ở Mar del Plata…

Trận vòng 1 Davis Cup 2009 - Nhóm hạng thế giới - giữa tuyển Argentina với tuyển Hà Lan đang diễn ra ở “thánh địa” Parque Roca (có sức chứa 14 ngàn người, nằm ở thành phố Buenos Aires, thủ đô của Argentina) trong sự… hờ hững không ngờ của dư luận Argentina. Những cổ động viên từng khản tiếng hò hét và hát vang quốc ca Argentina trên khán đài năm nào, giờ đây vụt biến đi đâu mất, thay vào đó là đám đông “nhỏ bé” khá im lặng và trật tự trong việc cổ vũ của mình.

Theo báo giới Argentina, đến xem tân HLV trưởng Modesto Vasquez và một đội hình Argentina kém danh thi đấu trong ngày đầu tiên là một con số cổ động viên cực kỳ “nghèo nàn” - chỉ có vỏn vẹn khoảng 1.000 cổ động viên “điền” vào những chỗ trống bao la trên khán đài Parque Roca. Trận Juan Ignacio Chela (Argentina, hạng 159 ATP) đấu với Jesse Huta Galung (Hà Lan, hạng 188 ATP) vì thế đã diễn ra một cách khá lặng lẽ dù nó kéo dài đến 5 ván đấu. Davis Cup đã xuống giá trầm trọng trên đất nước Argentina!

Ông Modesto Vasquez đã nhận lãnh một “di sản” rất kinh khủng khi tiếp quản nhiệm vụ HLV trưởng tuyển Argentina. Trách nhiệm của ông vô cùng nặng nề - giúp Argentina gượng dậy sau thất bại chua cay ở trận chung kết Davis Cup 2008 (diễn ra tại thành phố biển Mar del Plata) và phải làm sao giải tỏa được tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt” trong nội bộ đội tuyển.

Khi sự thất vọng vẫn tăng cao ngút trời, cái dư âm rắc rối ở hậu trường trận chung kết năm ngoái lại tiếp tục trở thành một đề tài đàm tiếu của dư luận. Không phải tự nhiên mà cả hai tay vợt hàng đầu Argentina - “tiểu tử” Juan Martin del Potro (hạng 8 ATP) và gương mặt gạo cội David Nalbandian (hạng 12 ATP) đồng loạt quyết định không tham gia thi đấu. Del Potro viện lý do phải tập trung cho sự nghiệp cá nhân, trong khi Nalbandian không thi đấu vì không thể hồi phục sau một ca cảm sốt. Tuy nhiên, ai cũng ngầm hiểu đây không phải là những lý do chính đáng…

Trong khi đó, nhiều gương mặt trụ cột khác cũng vắng bóng - như Jose Acasuso và Agustin Calleri (2 thành viên từng hiện diện trong trận chung kết năm ngoái) - khiến ông Vazquez (bất ngờ qua mặt Guillermo Vilas và Martin Jaite để trở thành tân HLV trưởng Argentina) rất đau đầu. Với một đội tuyển “bèo nhèo” như vậy, dư luận Argentina hẳn hết sức thất vọng. Nhưng trong đầu họ, sự thất vọng lớn nhất vẫn là trận chung kết ở Mar del Plata. Đó mới là lý do chính yếu khiến chỉ có vỏn vẹn 1 ngàn người đến sân xem thi đấu, dù trước đó 14 ngàn chỗ trên khán đài Parque Roca luôn kín mít mà thậm chí, người hâm mộ còn xếp hàng đầy ở quảng trường ngay bên cạnh để xem truyền hình trực tiếp qua màn ảnh lớn.

Ngay cả với bóng đá, dù nhận lấy những kết quả đáng thất vọng hơn gấp trăm ngàn lần (ít ra, giành ngôi á quân Davis Cup cũng là một danh xưng không nhỏ trong quần vợt), sự ghẻ lạnh của công luận Argentina chưa bao giờ đạt đến cái đỉnh điểm này. Khôi hài thay!

Khi người ta vẫn nhớ về quá khứ, những thước phim của ký ức vẫn sẽ mãi được chiếu lại… Bốn tháng trước, chưa bao giờ thế giới nhìn thấy một đất nước Argentina sục sôi như thế này. Khi đội tuyển quê nhà tiếp đón đội tuyển Tây Ban Nha hứa hẹn có sự xuất hiện của tân số 1 thế giới Rafael Nadal, sức hút của Davis Cup đã tăng đến cực điểm. Do “sợ” đấu với Nadal trên mặt sân đất nện sở trường (mặt sân ở Parque Roca), LĐQV Argentina quyết định “di dời” địa điểm thi đấu đến một mặt sân cứng trong nhà. Sự tranh giành địa điểm đăng cai đã trở thành sự tranh chấp lớn về mặt chính trị của nhiều thành phố tiềm năng.

Kết quả, trận đấu chuyển về Mar del Plata nhưng Tây Ban Nha vắng bóng Nadal. Như vậy cũng hay, Argentina có cơ hội lớn để giành ngôi vô địch. Rất tiếc, với sự xuất thần của Fernando Verdasco và Feliciano Lopez, Argentina bất ngờ để thua 1-3. Dư luận đất nước này chấn động! Sau trận đấu, hàng loạt hệ quả xấu ra đời…

Ông Modesto Vasquez - tân HLV trưởng Argentina - chúc mừng Juan Ignacio Chela sau khi anh mang lại chiến thắng đầu tiên cho Argnetina trước Hà Lan.

Một số tờ báo Argentina moi ra được thông tin Del Potro đã đòi chia lại tiền thưởng ngay trước khi thi đấu vì theo anh, khoản tiền thưởng cho các thành viên Argentina (trong trường hợp giành chiến thắng) là không công bằng - nói trắng ra là phần của anh ít hơn phần của Nalbandian.

Dù không có ai lên tiếng rõ ràng về vụ việc này, nhưng sự rạn nứt trước trận đấu là rất lớn, và một tay vợt lão làng như Nalbandian hẳn không muốn “thằng oắt con” mới nổi lên trong năm 2008 qua mặt mình. Sau một trận đấu, trong đường hầm, Del Potro và Nalbandian đã có lời qua tiếng lại và suýt chút nữa thì lao vào choảng nhau.

Nối kết các sự kiện, nhiều người chợt hiểu ra nguyên nhân thất bại của Argentina là do mâu thuẫn nội bộ, là do chính trị hóa trận chung kết chứ không phải đơn thuần là do chuyên môn. Chính cựu HLV trưởng Alberto Mancini cũng xác nhận: “Mọi thứ đã bị chính trị hóa, và chúng tôi đã đánh mất sự tập trung của mình” khi tuyên bố từ chức!

Không có Del Potro, Nalbandian, Acasuso và Calleri, ông Vazquez đành phải cậy nhờ vào các thành viên khác, đó là Juan Monaco (hạng 56 ATP) và Martin Vassallo Arguello (hạng 50 ATP) bên cạnh việc tin tưởng vào Chela (hạng 159 ATP) và Lucas Arnold (hạng 39 đôi ATP). Monaco rất hiếm khi thi đấu cho Argentina ở Davis Cup. Chela thì dày dạn kinh nghiệm hơn (lần đầu tiên được gọi vào đội hình Argentina hồi năm 2000), tuy nhiên, anh đã xa rời đấu trường Davis Cup từ năm 2006. Còn lại Arguello - mới được tuyển lần đầu tiên - lại chỉ được thế giới biết đến vì từng tham gia trận đấu được mệnh danh là “nghi án bán độ của ATP” với Nikolay Davydenko hồi năm 2007 ở Ba Lan.

Tất nhiên, đây không phải là lúc để ông Vazquez than thở, ông rất quyết tâm bảo vệ đội tuyển của mình và hứng thú với công việc mới: “Đây là một cơ hội để thử nghiệm, và chúng tôi vẫn đủ sức để giành chiến thắng. Tôi rất mệt mỏi với chuyện Del Potro, Nalbandian, khủng hoảng, giật lùi”.

Juan Monaco mang lại chiến thắng thứ 2 cho Argentina.

Nếu Vazquez giúp đưa tuyển Argentina vượt qua Hà Lan (chuyện hoàn toàn có thể xảy ra), ông có thể phần nào giật lại niềm tin yêu của dư luận, qua đó từng bước xây dựng lại “thói quen xem Davis Cup” của người dân nước này. Nếu như Mancini thất bại thảm hại khi có trong tay “binh hùng tướng mạnh” thì Vazquez biết đâu lại làm nên chuyện với một đội ngũ “những người đàn ông sát cánh cùng nhau, đoàn kết với nhau”?

Dù gì thì ông Vazquez cũng không thể nào ở trong một trường hợp xấu hơn thế này vì Argentina giống như đang xuất phát trở ngược lên từ đáy vực.

Chela (thắng Galung 6/2, 2/6, 6/2, 6/7, 6/2) và Monaco (thắng Thiemo De Bakker 6/1, 6/2, 7/6) đã ghi được 2 điểm đầu tiên cho một Argentina thời kỳ mới và biết đâu, đó lại là một bước bật nhảy may mắn thì sao?

Dù sao, với ITF, được nhìn thấy một đất nước Argentina lại sục sôi vì Davis Cup (không kém gì World Cup dành cho môn bóng đá) đang là một mong muốn rất được mong chờ.

ĐỖ HOÀNG 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Medvedev sẽ là người phá "lời nguyền vô địch ATP Finals"?

Daniil Medvedev: Ứng viên ngôi số 1 tương lai, nhưng liệu có thoát khỏi “lời nguyền” vô địch ATP Finals?

Với “Tay súng trẻ người Nga” Daniil Medvedev, sau khi đã có ngôi vô địch ATP Finals kèm cặp bên cạnh các danh hiệu Masters 1.000 (anh hiện đang sở hữu 3 danh hiệu Masters 1.000 - bao gồm Cincinnati Masters 2019, Shanghai Masters 2019 và Paris Masters 2020), mục tiêu tiếp của anh theo đương nhiên phải là thắng 1 danh hiệu Grand Slam, thậm chí giành ngôi số 1 thế giới…

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Tình hình tài chính của Tottenham trái ngược với thành tích trên sân. Ảnh: Getty Images

Tottenham thua lỗ nặng, nợ nần chồng chất

Tottenham vừa hoàn thành một tuần thi đấu ở ngôi đầu lần đầu tiên kể từ năm 2014 sau khi đánh bại Man.City 2-0, tuy nhiên, giữa nguồn cảm hứng lên cao trước cơ hội vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1961 thì còn đó nỗi lo tài chính đang bủa vây.

Các môn khác

Golovkin sẽ đấu Szeremeta vào ngày 18-12

Gennady Golovkin: Sẽ thượng đài trước Canelo Alvarez 1 ngày, bảo vệ đai IBF và IBO hạng trung trước Kamil Szeremeta

Sau khi Canelo Alvarez tìm ra đối thủ của mình - đấu với Callum Smith để tranh đai WBA (Super) và The Ring hạng siêu trung, Gennady Golovkin cũng đã xác định được “kẻ địch” ngay trong năm 2020 đầy biến động. Ngày 18-12 tới đây, võ sĩ có biệt danh “Triple G” sẽ bảo vệ đai IBF và IBO hạng trung trước võ sĩ người Ba Lan Kamil Szeremeta. Trận đấu của “Triple G” diễn ra trước trận đấu của Canelo đúng 1 ngày…