Davis Cup: Chuyện về... những người khác!

Câu chuyện này được kể ra không phải vì Andy Roddick hay đội tuyển Mỹ kiêu hùng của anh. Câu chuyện này cũng không hướng đến các đoàn quân Nga hùng mạnh dưới “quyền bính” của ông Shamil Tarpishchev.

Câu chuyện này là về... những người khác, những người hầu như “không có chút vai vế giang hồ” trên đấu trường Davis Cup đỉnh cao, nhưng lại là trụ cột, là kiểu mẫu anh hùng của một quốc gia nhỏ bé nhưng mê quần vợt đến điên dại.

Câu chuyện này là về Cecil Mamiit và Eric Taino, hai trụ cột của tuyển quần vợt Philippines!

Là mục tiêu của PTA...

Vài năm trước đây, sau khi chứng kiến hàng loạt thất bại thảm hại của quần vợt nước nhà ở các giải đấu trong khu vực và ở cả Davis Cup, Hiệp hội quần vợt Philippines (PTA) đã quyết định như vậy là quá đủ.

Họ quyết định phải làm một cái gì đó để chấm dứt tình trạng quần vợt Philippines cứ mãi trầm mình trong nhóm hạng thấp nhất của Davis Cup. Nhưng… “nhân tài như lá mùa thua”, vậy nên, các quan chức quần vợt Philippines đưa ra một quyết định thật táo bạo - hướng tầm mắt sang phía bên kia bờ Thái Bình Dương, hướng về nước Mỹ.

Một phong cách Davis Cup mới đã ra đời - phong cách nhập khẩu tay vợt.

Mamiit và Taino.

Hai cái tên Eric Taino và Cecil Mamiit đã nhanh chóng được các quan chức quần vợt Philippines nhắm đến. Taino vốn được sinh ra ở New Jersey (ngày 18-3-1975) trong khi Mamiit lại chào đời tại California (ngày 27-6-1976). Cả hai đều có quốc tịch Mỹ và là những tay vợt Mỹ… kém tên tuổi.

Tuy vậy, cả hai có lợi thế vì đều có cha mẹ là người Philippines và đều là những tay vợt kiếm tiền rất chật vật trong thế giới ATP chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt. Điều kiện con người và điều kiện kinh tế của bộ đôi Taino - Mamiit xem ra là quá phù hợp rồi còn gì?

... Rồi trở thành trụ cột của tuyển Philippines

Gần như ngay lập tức, Taino - Mamiit trở thành trụ cột đáng kể của tuyển quần vợt Philippines. Bộ đôi này hiện chính là những người anh hùng “bé nhỏ” của đảo quốc Philippines khi liên tục mang về cho quần vợt nước này những thành tích đáng kể ở Á vận hội 2006 (HCĐ nội dung đôi nam), SEA Games 2007 (HCV đơn nam của Mamiit và HCB đôi nam).

Trên đấu trường Davis Cup, họ đã đạt thành tích 16 trận thắng, 3 trận thua (ở nội dung đánh đơn) và 4 trận thắng, 1 trận thua (khi cùng sánh vai nhau đánh đôi). Dù Philippines thi đấu không thành công ở nhóm 1 khu vực châu Á - châu Đại Dương (phải đánh trận play-off để giành suất trụ hạng), những đóng góp của Taino - Mamiit là không thể phủ nhận!

Kể lại lần được mời về đầu quân cho Philippines, Taino vừa cười vừa nói: “Các quan chức ở PTA hồi đó đã nghe nhiều về tôi và Cecil. Và chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau vài lần. Nhưng thật sự vẫn chưa có gì được xúc tiến. Sau đó, ở Australia Open 2005, họ lại liên lạc và đề nghị chúng tôi về đầu quân cho đội tuyển quê hương. Chúng tôi đã chấp nhận với một sự hứng khởi cao độ”.

Đó là một sự lựa chọn rất đúng lúc, xét về mặt thời gian. Taino và Mamiit - vốn là bạn thân - đều đang quá mệt mỏi với những trận đấu khắc nghiệt, với những tuần di chuyển nay đây mai đó để bươn chải kiếm tiền, đầy khắc nghiệt. Với khả năng chỉ tham gia nổi ở các giải cấp Challengers, cuộc sống của Taino và Mamiit rất bấp bênh.

Nhưng quan trọng hơn, cả hai đều bắt đầu lo lắng và suy nghĩ rằng mọi thứ sẽ chỉ quanh quẩn là như vậy? Cho đến khi nào có cả hai người họ mới có thể tạo ra một tác động cho môn thể thao mà họ hằng yêu mến?

Tham gia đánh Davis Cup cho Philippines chính là một cơ hội để bộ đôi này tạo ra dấu ấn trên đấy trường quần vợt thế giới. Và họ đã bắt đầu bằng trận đấu đầu tiên ở nhóm III khu vực châu Á - châu Đại Dương, vốn chỉ nằm ngay bên trên nhóm hạng thấp nhất - nhóm IV.

Các trận đấu khi đó được tổ chức ở Manila (thủ đô của Philippines) trên một sân đấu có sức chứa 1.500 khán giả. 6 đội tuyển, một chặng đường dài, rất dài đến nhóm hạng thế giới (đẳng cấp cao nhất) và Taino - Mamiit phải tập làm quen với điều này.

Cảm nhận về sự cuồng nhiệt của người Philippines hâm mộ

Mamitt (thứ ba từ trái sang) tại một buổi trao thưởng.

Khi Taino và Mamiit được tung ra sân đấu trong trận đấu đầu tiên, tuyển Philippines đang kẹt cứng và chỉ còn cách khu vực rớt xuống nhóm IV chừng… vài phân. Nhưng họ đã tạo ra một trận đấu cực hay, khiến các CĐV Philippines thỏa mãn những gì mà họ đã mong chờ. Họ chẳng cần phải có ý kiến gì, chỉ thực hiện đúng nhiệm vụ người khác đã giao phó.

Taino nhớ lại, nói: “Ở UCLA (Đại học California, Los Angeles), chúng tôi từng chơi trước một đám đông ồn ào. Nhưng đám đông ở đây còn khủng khiếp hơn, với hàng ngàn người. Họ không bao giờ im lặng. Không im lặng giữa các điểm số, giữa các cú giao bóng và ngay cả giữa những trận đấu”.

Đám đông 1.700 người chen nhau chật ních như cá mòi (vượt hơn 200 người so với sức chứa của khán đài) đã biến cái sân đấu “be bé, nho nhỏ, xinh xinh” như trở thành một… võ đài mà Taino và Mamiit trở thành hai võ sĩ giác đấu. Điều đó khiến Taino - từng có kinh nghiệm Davis Cup trước đây khi tham gia đội hình tuyển Mỹ… thua tuyển Pháp hồi năm 2002 - cảm thấy như đây là lần đầu tiên anh thi đấu ở Davis Cup.

Anh nói: “Đó là một cảm giác tương tự, dù đây là trận đấu có phạm vi nhỏ hơn nhưng sự lo lắng là tương đương. Dù thế nào, bạn cũng đang thi đấu cho đất nước mà mình đại diện”. Còn Mamiit thì nghẹn ngào nói: “Thật là tuyệt vời khi có rất nhiều người bước ra đây ủng hộ bạn. Mọi người ca hát, la hét. Tất cả họ đều có được sự vui sướng”.

Bộ đôi này đã cùng nhau đưa tuyển Philippines từ nhóm III leo lên nhóm I. Những thành công này còn giúp cho phong độ của Taino và Mamiit nahh chóng cải thiện vì họ thường xuyên được thi đấu. Vào năm sau, khi ATP quyết định tính điểm ở cả Davis Cup, thứ hạng của Taino và Mamiit hẳn sẽ còn gia tăng.

Taino nói về quá trình phấn đấu của mình: “Khi bạn nhảy qua nhảy lại ở các giải đấu, ai lại đi mong chờ thi đấu với một quốc gia có nền quần vợt kém như Kuwait. Nhưng chúng tôi thì có đấy”. Cùng với việc phong độ được cải thiện, Taino và Mamiit còn trở nên rất nổi tiếng tại Philippines, họ hiện được xem như là “bộ mặt của quần vợt Philippines”.

Sự may mắn giàu cảm xúc

Taino nói: “Cả Cecil và tôi đều có những may mắn tuyệt vời. Giờ đây, chúng tôi không còn phải lo chuyện bươn chải kiếm tiền nữa, nguồn tài chính chi cho các VĐV được chuyển trực tiếp đến tay chúng tôi từ chính phủ, và đó luôn là những con số cao ngất ngưởng. Nhưng cái họ đối xử với chúng tôi còn tuyệt vời hơn. Họ luôn có những hành động giữ cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc”.

Sau các kỳ làm nhiệm vụ ở Davis Cup cùng tuyển Philippines, Taino và Mamiit lại trở về với công việc thường nhật hàng ngày. Taino hiện đang đảm nhiệm một chỗ dạy quần vợt chuyên nghiệp ở Los Angeles, trong khi Mamiit vẫn tham gia thi đấu ở các giải đấu cấp Challenger.

Taino và Mamiit vẫn đang gắn kết cùng quần vợt Philippines ở Davis Cup, họ cũng đang nuôi dưỡng giấc mơ tham dự Olympic. Không ít thì nhiều, quần vợt ở Philippines đã giúp mang đến cho họ nhiều cảm xúc hơn, nhiều nhiệt huyết hơn và cảm thấy có trách nhiệm hơn...

Xin mượn câu nói của Mamiit để kết lại câu chuyện Davis Cup hôm nay: “Đám đông khán giả cuồng nhiệt và ồn ào hơn cả đám đông trên đất Mỹ. Đó một phần vì nếp sống văn hóa, một phần vì người dân Philippines hiếm khi được tận mắt chứng kiến những trận đấu quần vợt. Sự hiện diện của họ giúp chúng tôi phấn khởi và cảm thấy trách nhiệm hơn. Chúng tôi hạnh phúc vì điều đó”.

TIỂU PHI (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Các cầu thủ Napoli đều mặc áo số 10 để tưởng niệm Maradona

Thành Naples và CLB Napoli tiễn đưa Diego Maradona bằng sự kiện tưởng niệm đầy xúc động

Nếu có một nơi nào mà sự tiếc thương dành cho Diego Maradona không hề thua kém, thậm chí nhiều hơn của đất nước Argentina, thì chỉ có thể là thành Naples và CLB Napoli. Đêm qua, rạng sáng hôm nay, cả thành phố hơn 1 triệu dân đã tổ chức một sự kiện tưởng niệm trọng đại để tiễn đưa huyền thoại bóng đá Argentina về bên kia thế giới, kèm kết quả Napoli hạ Rijeka 2-0 ở Europa League.

Các môn khác