Đầu xuân, nói chuyện... kiếm tiền

Theo thống kê của BTC, 2 vòng đấu gần đây của V-League có trung bình gần 1 vạn khán giả đến sân. Đấy là tính chung chứ cụ thể trên một số sân thì con số cao hơn nhiều. Ví dụ như ở sân Cẩm Phả, 2 trận sân nhà đầu tiên đã có 20.000 người đến sân, một con số gợi lên nhiều điều đáng suy nghĩ...

Nếu tính trung bình 30.000 đồng một vé xem bóng đá thì mỗi trận sân Cẩm Phả thu khoảng 300 triệu  đồng tiền bán vé, và tính cả mùa cũng sẽ tròm trèm 4 tỷ, một nguồn thu không nhỏ chút nào. Con số này sẽ lớn hơn nhiều nếu BTC sân nâng giá vé trong trường hợp đội nhà chơi bằng phong độ như hiện tại.

Cũng dựa trên sự thành công về mặt khán giả ấy, nếu trong hàng ngàn doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh mà mỗi nơi tài trợ cho đội bóng chừng 200 triệu đồng/mùa thì với khoảng 20 doanh nghiệp tham gia quảng cáo, CLB sẽ kiếm thêm 4 tỷ đồng nữa cho hoạt động của mình.

4 tỷ từ bán vé, cộng với 4 tỷ từ đóng góp của doanh nghiệp, cũng chỉ mới được 1/3 số tiền theo quy định từ BTC để một CLB có thể vận hành suốt mùa giải. Ấy là đã tính số tiền nhận được theo kiểu lạc quan chứ trên thực tế, không phải trận nào cũng được 1 vạn khán giả và cũng chẳng dễ để tìm đến 20 doanh nghiệp tài trợ.

Hải Phòng (phải) là một trong những đội bóng đã mất dần tính bản địa sau khi mua suất V-League từ Khánh Hòa. Ảnh: Minh Hoàng

Nói như vậy để thấy, kiếm tiền tại bóng đá Việt Nam không hề dễ. Muốn có nhiều tiền mà cân đối thu - chi, phải làm sao để tăng được giá vé và tăng được giá trị tài trợ chứ không thể nào tăng lượng khán giả đến sân hay số Mạnh thường quân yêu thích bóng đá.

Đây chính là bài toán khó mà ngay chính giải đấu số 1 châu Á là J-League từng phải điêu đứng tìm lời giải. Cuối cùng, đáp án của J-League là mỗi CLB phải tìm cách gắn bó với địa phương càng nhiều càng tốt. Nghĩa là phải làm sao để khán giả yêu mến đội nhà, sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn để mua vé và trận nào cũng đông đảo.

Nghĩa là phải làm sao để các doanh nghiệp tại địa phương đóng góp nhiều hơn cho đội bóng chứ không phải mong đợi nguồn tiền duy nhất đến từ chủ CLB. Ở đâu cũng vậy, các CLB phải gắn chặt với địa phương nơi nó đóng quân thì mới tồn tại lâu dài được.

Rất tiếc, sau một thời kỳ phát triển hỗn loạn của bóng đá Việt Nam, cái tính địa phương càng lúc càng ít. Thậm chí, có nơi như Hải Phòng, cả đội bóng chỉ có 1 cầu thủ bản địa sau khi mua suất V-League từ Khánh Hòa. Hệ thống đào tạo tại chỗ tan hoang chỉ vì không phải CLB nào cũng quan tâm đến tính địa phương của mình. Nhiều nơi, chỉ cố tìm một doanh nghiệp để chuyển giao mà chẳng cần quan tâm doanh nghiệp đó có thật sự làm bóng đá hay không.

Trong làng cầu Việt hiện nay, SLNA là đội bóng có tính địa phương cao nhất. Họ hầu như không bán được bảng quảng cáo nào trên sân nhưng vẫn tà tà duy trì đội bóng nhờ nguồn cầu thủ “giá rẻ” tại chỗ và sự chống lưng của doanh nghiệp hàng đầu tại địa phương. Ấy thế mà SLNA vẫn cứ than trời không đủ tiền giữ chân cầu thủ, khó khăn vẫn theo đuổi họ, thì nói gì đến khả năng tồn tại lâu dài của các đội bóng “tự nhiên sinh ra” hoặc “tự nhiên thăng hạng”… 

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Murray tìn rằng, "Ngai vàng" của Djokovic vẫn không bị Next Gen đe dọa

Andy Murray: Ngai vàng của Novak Djokovic không bị Next Gen đe dọa

Theo như Andy Murray, một thời đã từng đứng chung hàng ngũ với “Bộ 3 Titan” bao gồm Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, tạo nên cái gọi là “Bộ tứ quyền lực của ATP”, địa vị, và đặc biệt là “Ngai vàng” của “Nhà Vua ATP” Djokovic hiện không hề nằm ở trong tầm đe dọa của Next Gen, vì những tay vợt trẻ, chưa thể tiệm cận thứ năng lực đủ để hạ bệ tay vợt người Serbia…