Đầu tư vào bóng đá: Cuộc đua không đích

Theo một chuyên gia, đầu tư cho một đội bóng luôn có 2 khoản: cứng và mềm. Phần cứng như mọi lĩnh vực kinh doanh khác, nhất định phải đầu tư lớn mới có kết quả. Nhưng phần mềm mới quan trọng, là yếu tố quyết định sự thành - bại của một mùa bóng và cả cho mức đầu tư của phần cứng.

Với mức đầu tư lớn, liệu Xuân Thành Sài Gòn (áo sẫm) có vô địch V-League 2011? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Không thể kiểm soát

Ở mùa giải 2009, riêng quỹ thưởng của SHB Đà Nẵng được báo chí tiết lộ đạt đến con số 20 tỷ đồng. Con số đó được tính trên từng trận đấu với từng mức cụ thể. Tuy nhiên, chỉ riêng tiền thưởng cho chức vô địch cuối mùa đã là 5 tỷ đồng và con số thực chi đã vượt khung so với hạn mức ban đầu công bố. Nói cách khác, “phần mềm” này là không thể kiểm soát.

Với mức lương tối thiểu 30 triệu đồng/tháng cho mỗi cầu thủ đội 1, ngân sách hoạt động của một đội V-League đã hơn 40 tỷ đồng/mùa bóng. Con số này cách đây 3 năm, chỉ chừng 20 tỷ đồng. Đó là mới đề cập đến những khoản chi duy trì hoạt động. Ví dụ như cách đây 2 năm, Thể Công Viettel tuyên bố dành 70 tỷ đồng cho đội bóng nhưng cuối mùa chỉ để trụ hạng.

Ngân sách ở một mùa giải để đạt các mục tiêu như tốp 3 hay vô địch còn mất kiểm soát hơn. Một đội bóng có tham vọng thường phải mua nhiều ngôi sao, cả nội lẫn ngoại. Một cầu thủ ngoại tầm cỡ như Huỳnh Kesley hay Leandro thì tiền lương phải từ 8.000 USD đến 10.000 USD/tháng (chưa kể tiền chuyển nhượng). Với 4-5 ngôi sao như vậy, quỹ lương đã gấp đôi so với một đội bình thường.

Nhưng đầu tư như thế vẫn chưa bảo đảm được điều gì nếu không có “phần mềm”. Ngoài thưởng, còn hàng loạt chi phí mà dân trong giới gọi là “bôi trơn” để tránh các trường hợp bị ép, rồi các chi phí cho truyền thông, truyền hình để quảng bá hình ảnh đội bóng (cũng chỉ nhằm tránh bị bất lợi trong quá trình thi đấu). Chính vì vậy, thông tin cho biết Hà Nội T&T vô địch mùa trước với tổng chi hơn 100 tỷ đồng là điều không làm ai bất ngờ.

Cũng không chỉ có Hà Nội T&T, ngay một đội bóng được tiếng là đá sạch, sức mạnh dựa vào tinh thần đoàn kết và lòng trung thành của các cầu thủ như Đồng Tâm Long An cũng không nằm ngoài “quy luật phần mềm”. Chỉ có điều, với một cách tính tiền thưởng khoa học, mức thưởng cao được nhận ở cuối mùa dựa trên thành tích, những thông tin kiểu thưởng nóng tiền tỷ không xuất hiện ở đội bóng của bầu Thắng nhưng thu nhập phát sinh của các cầu thủ ở những năm vô địch (2005, 2006) cũng vào hàng ngất ngưởng.

Không có “phần mềm” không được, kể cả khi đội bóng chẳng đặt chỉ tiêu nào. Chuyện các cầu thủ đang đá rất sung nhưng tự nhiên xìu xìu, ển ển liên tiếp vài trận có không ít lý do đến từ việc đội bóng không treo thưởng hay ông bầu không rút tiền túi ra thưởng nóng. Nghĩa là ngoài tiền thưởng từng trận, cầu thủ còn vừa đá, vừa nhìn mặt… ông bầu. Năm ngoái, SHB Đà Nẵng sa sút thê thảm có một phần vì bầu Hiển lơ là, chỉ quan tâm đến đội Hà Nội T&T dù mỗi đầu mùa, các khoản chi đều đã được thông báo đến đội bóng.

Nghịch lý bóng đá Việt Nam

Việc bầu Thắng chấp nhận để 2 trụ cột Minh Phương và Tài Em ra đi cũng là vì không đáp ứng nổi yêu cầu chi phí chuyển nhượng. Tình cảm giữa 2 cầu thủ này và đội bóng không có gì suy chuyển nhưng khi SHB Đà Nẵng và Navibank Sài Gòn trả giá cao để nhận chữ ký của họ thì mức đề nghị của Đồng Tâm Long An không thể giữ chân được họ.

Quang Hải (13 - trái) là một trong những ngôi sao được Navibank Sài Gòn chiêu mộ với mức lương cao. Ảnh: NG.NHÂN

Vấn đề là nếu không đầu tư, đội bóng khó lòng thi đấu tốt nhưng đầu tư bao nhiêu là đủ và đầu tư để làm gì lại là câu hỏi mà chính các ông bầu cũng không giải quyết được. Như đã đề cập bên trên, để vô địch nhất định phải dốc tiền ào ào vào CLB nhưng chức vô địch ở Việt Nam ngoài danh vị ra, chẳng có thêm gì. Mùa trước, đội vô địch chỉ nhận phần thưởng là 1 tỷ đồng, chưa bằng tiền thưởng nóng của bầu Đức cho một trận đấu mà ông thích. Thành ra, khi đã vô địch, nhiều ông bầu phải đối diện với câu hỏi: Có nên đầu tư nữa không? Nếu không chi thêm tiền, thành tích sẽ kém, ảnh hưởng đến tên tuổi. Nhưng cứ chạy đua với hàng loạt khoản “phần mềm”, đó là sự lãng phí lớn. Chính vì vậy, dù là người giàu có, mê bóng đá cực kỳ nhưng bầu Kiên chỉ đầu tư cầm chừng cho Hà Nội ACB trên tư cách cá nhân dù ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị sáng lập ra ngân hàng này.

10 năm qua, số tiền đổ vào bóng đá ngót nghét gần 10.000 tỷ đồng nhưng thành tích của đội tuyển quốc gia, hình ảnh bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế chẳng tiến bao nhiêu. Trao đổi với chúng tôi, ông bầu nào cũng bất bình về điều đó. Họ không ngại đầu tư nhưng khi mà kết quả nhận được chỉ ở mức độ giới hạn nhất định thì bất kỳ doanh nhân nào cũng phải nhíu mày tính toán lại.

Thúy Oanh

"Năm nào chúng tôi cũng chi nhiều hơn năm trước nhưng tôi xác định là sử dụng đồng tiền đúng mục đích và giá trị của nó, bởi tiền thường đi kèm với mồ hôi và nước mắt. Tôi nghĩ anh Đoàn Nguyên Đức cũng có cùng quan điểm như tôi. Ở những mùa bóng gần đây, anh ấy đủ sức bỏ ra số tiền lớn đầu tư để vô địch V-League nhưng để làm gì? Xã hội còn nhiều việc phải làm ngoài bóng đá, đặc biệt là dành cho trẻ em và người già…"

Ông Võ Quốc Thắng
Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An

- - o 0 o - -

* Dẫn đầu trong tốp chi tiêu ở mùa bóng năm nay xem ra không có đội nào qua được hai CLB của TPHCM là Navibank Sài Gòn và Xuân Thành Sài Gòn. Chỉ riêng phí chuyển nhượng, lương hai đội này đã bỏ ra khoảng 25 tỷ đồng. Ở Xuân Thành Sài Gòn, để có 3 ngoại binh Nsi - Lucas - Moses cùng cầu thủ nhập tịch Kesley Huỳnh, họ phải chi 10 tỷ tiền chuyển nhượng cho 1 mùa bóng. Tính luôn cả việc tậu về một dàn “sao” Duy Quang, Minh Đức, Phước Tứ, Đình Luật, Sỹ Mạnh… thì chỉ riêng khoảng “đi chợ” đầu mùa, đội bóng này đã phải bỏ ra không dưới 20 tỷ đồng.

Ở Navibank Sài Gòn, chỉ riêng chuyện ký hợp đồng với Tài Em, Quang Hải cũng phải chi gần 15 tỷ đồng (3 mùa) bởi trước đó, hai cầu thủ này đã “lên sàn” với con số đó nhưng nhiều đội bóng khác còn lừng khừng trước khi cả hai cập bến Sài Gòn.

Kh.V.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác