“Đâu phải mình em?”

Điểm nhấn của trận đấu đầu năm 2010 của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc không nằm ở tỷ số, bởi việc thua trước một đội bóng được đánh giá mạnh hơn cùng với tâm lý “bải oải” từ các cầu thủ đã được dự báo từ sớm. Người ta không thất vọng về mặt tỷ số, nhưng cách chơi của đội tuyển mới là điều đáng nói.

Từ đội U23 Việt Nam

2009 không phải là năm mà đội tuyển được dồn hết kỳ vọng lẫn như sự chăm chút, bởi đội U23 với nhiệm vụ ở SEA Games 25 mới nhận được sự quan tâm nhiều hơn. Thế nên, để đánh giá tổng quan lối chơi của các đội tuyển, người ta phải nhìn vào đội U23 Việt Nam đầu tiên. Và giờ thì không quá khó để nhận xét khi mà SEA Games đã kết thúc từ lâu.

Việt Thắng (21) nhận thẻ đỏ rời sân do lỗi đánh nguội cầu thủ Trung Quốc. Ảnh: Quang Thắng

Ở đó, hình hài của mội đội bóng trẻ có vẻ còn đáng lo ngại hơn khi mà hàng tấn công, nơi tạo nên sự uy hiếp trước đối phương gần như rất chán, trong khi tên cầu thủ để điền vào danh sách thì đông, nào là Thanh Bình, Ngọc Anh rồi Đình Tùng, nhưng hiệu quả của các cầu thủ này không đáng kể. Nói có sách mách có chứng, Thanh Bình chưa bao giờ lọt vào tốp 3 cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, còn Ngọc Anh và Đình Tùng sau màn trình diễn ở SEA Games cũng đã nhanh chóng đi vào quên lãng.

Nói vậy để thấy, chuyện chúng ta thất bại ở SEA Games 25 gần như là điều chả có gì khó hiểu. Việc ghi các bàn thắng quan trọng dồn hết cho các tiền vệ nên khi hàng tiền vệ không tiếp cận được khung thành thì mọi thứ trở nên khó khăn. Không chỉ ở trận đấu gặp Malaysia ở chung kết, mà trước đó gặp Thái Lan hay “bèo” hơn là Đông Timor, đội U23 Việt Nam đều “trình bày” một lối chơi mà HLV Calisto đã không thể làm gì tốt hơn, ngoài chuyện lắc đầu ngao ngán.

Tuy nhiên, điều ấy chưa đáng sợ bằng lối chơi rắn đang được hình thành. Cái cách mà U23 Việt Nam cầm hòa Thái Lan đã được nhiều người xuê xoa, bởi suy cho cùng đó là phương án hữu hiệu nhất để chơi với đội bóng hơn hẳn mình đã bắt đầu gây phản cảm. Ngay tại thời điểm SEA Games, người ta đã thấy không ít người hâm mộ bực mình trước lối chơi cứ như đấu võ thuật, nhưng vài người cho rằng đó là “chiến đấu”.

Đến đội tuyển quốc gia

Chính sự dễ dãi trong việc đánh giá bằng cách nhìn vào tỷ số nhiều hơn đang khiến cho cách chơi của đội tuyển có vẻ đang đi lùi, thay vì tiến tới hoặc chí ít cũng là tịnh tiến. Chính việc tính toán quá nhiều đến thành tích khiến cho không ít cầu thủ chọn cách chơi vừa sức ở từng trận.

Hiệp 1 trận đấu gặp Trung Quốc đã “bóc trần” điều đang được che giấu ấy. Dấu nhấn thật sự ở hiệp 1 không phải là Công Vinh, không phải là Minh Châu hay Việt Cường, mà chính là Việt Thắng và Minh Phương khi họ chơi hết sức mình vì những ân tình với ông thầy người Bồ. Và cũng như đội U23 (bởi suy cho cùng mọi thứ đều được hình thành từ tuyến trẻ) khi mà đội bóng lâm vào bế tắc, bị thúc giục thì lối chơi rắn quen thuộc đã trở về.

Có thể Việt Thắng bị chê trách, nhưng người ta tin rằng điều ấy diễn ra vì anh bị thẻ đỏ chứ không phải chỉ mình Thắng chơi xấu. Nhìn diễn tiến trên sân ở hiệp 2, người ta không khó để nhận ra rằng gần như cầu thủ nào của tuyển Việt Nam khi có cơ hội đều... chơi xấu đối phương, đến người bé choắt như Thành Lương cũng không ngại khèo chân đối thủ. Chính vì thế, người ta càng tin hơn rằng, có thể ông Calisto khó chịu vì các cầu thủ đã hiểu “nhầm” ý ông là fighting (chiến đấu) không có nghĩa là boxing (đấu quyền) chỉ ở… trận này.

Hãy thẳng thắn nhìn nhận với nhau rằng, nếu không được bật đèn xanh và nếu không là thói quen thì các cầu thủ sẽ khó có thể chơi xấu “ngon lành” đến thế. Và nếu nhìn một cách có hệ thống thì đây đâu phải lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam chọn cách chơi “chặt chém” để đi đến thành công.

Khi mà đội U23 lúc đá dở cũng có thể tuyên bố “đâu chỉ có mình em”, khi mà các cầu thủ bị thẻ đỏ và bị chê trách vẫn ấm ức: “đâu chỉ có mình em”, thì có lẽ đó thật sự đã là điều đáng ngại. Đã đến lúc thay vì đổ cho cầu thủ, đổ cho việc thiếu hụt con người, người ta phải nhìn lại xem tròn một năm qua tuyển Việt Nam lẫn U23 Việt Nam đã có những bước tiến mới nào trong tư duy, chiến thuật hay vẫn chỉ quanh quẩn với những yêu cầu về tinh thần và “fighting” đã quá nhàm và thường gây phản cảm.

TẤT ĐẠT (SGGP Thể Thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công ty VPF đang chuẩn bị nhiều phương án cho giai đoạn còn lại của mùa bóng 2021

Giai đoạn hai LS V-League 2021 khả năng thi đấu tại 1 cụm sân

Theo kế hoạch LS V-League 2021 dự kiến được nối lại vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Giải sẽ kết kết thúc đúng tiến độ vào cuối tháng 8 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại 3 World Cup 2022.

Phủi 365

BTC Phủi Bình Dương tiến hành họp kĩ thuật và bốc thăm chia bảng BL1-S2  2021

Khởi tranh BL1-S2 tranh Cúp Minh Châu 2021

32 đội bóng sẽ tranh tài tại giải BL1-S2 tranh Cúp Minh Châu 2021 sẽ chính thức khai màn vào ngày 25-3 tới đây tại sân bóng đá Hải Đăng (Bình Dương).

Bảng xếp hạng trong nước

Ba đội tranh chấp ngôi đầu sau vòng 2

Kết thúc vòng 2 LS V-League 2021, các đội Hải Phòng, Topenland Bình Định và Becamex Bình Dương tiếp tục giành chiến thẳng để thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng liên tiếp. Khá bất ngờ khi Hà Nội vẫn chưa có điểm nào để cùng với Hà Tĩnh tạm xếp cuối bảng.

Quả bóng vàng

Ban Biên tập Báo SGGP - đơn vị tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam và những cầu thủ nam, nữ được tôn vinh trong mùa giải 2020. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Bản lĩnh vàng và những hồi ức đẹp

Tròn 25 năm trước, giải thưởng Quả bóng vàng ra đời chỉ từ một ý tưởng lóe lên trong một thời khắc rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam: Bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến tại bán kết SEA Games 1995. Khi bạn khởi đầu mọi việc bằng một cảm hứng lớn lao, bạn sẽ luôn có trọn đam mê trên cuộc hành trình. Quả bóng vàng Việt Nam cũng vậy.