Đầu Grant, chân Messi

1. Như vậy rốt cuộc HLV Benitez đã làm được điều mà trong tám lần dẫn quân đến sân Stamford Bridge trước đây ông đã không làm được, đó là ghi bàn vào lưới Chelsea ngay tại thánh địa của đối phương.

Không những làm được mà các cầu thủ của ông còn làm được gấp đôi khát vọng nung nấu bấy lâu nay: họ đã ghi tới những hai bàn, và cả bàn thắng của Torres lẫn Babel đều là những bàn thắng đẹp.

Éo le thay, khi Liverpool làm được điều trước đây họ không làm được là sút thủng lưới thủ môn Petr Cech tại sân Stamford Bridge thì đồng thời họ lại không làm được điều mà họ đã từng làm được trước đây, đó là ngăn cản Chelsea đặt chân vào trận chung kết Champions League.

Liverpool đụng độ Chelsea tại bán kết Champions League lần này là lần thứ ba. Hai lần trước họ loại Chelsea của HLV Mourinho bằng một bàn thắng rất mù mờ của Luis Garcia và bằng những quả đá luân lưu đầy may rủi.

Mùa này, họ đã không lặp lại được thành tích đó, mặc dù những cổ động viên của Liverpool vẫn tin rằng nếu hậu vệ Riise không đánh đầu tung lưới nhà vào phút 95 ở trận lượt đi thì với tỷ số thua 2-3 ở lượt về, chính Liverpool chứ không phải Chelsea mới là đội lọt vào trận chung kết.

Tất nhiên, với chữ “nếu” thì chúng ta có thể đưa cả đội Xi măng Hải Phòng của Việt Nam vào trận chung kết Champions League chứ không cứ là Liverpool, do đó những tiếc nuối kiểu này chỉ có tác dụng như liều thuốc an thần nhằm an ủi những linh hồn tuyệt vọng và ru những cư dân thành Liverpool qua cơn ác mộng tháng 5 mà thôi.

Liverpool gục ngã, Chelsea (áo xanh) lọt vào trận chung kết giải châu Âu sau 103 năm chờ đợi.

2. Điều bất ngờ là cuối cùng “người đóng thế” Avram Grant, vị huấn luyện viên vô danh và không bằng cấp đến từ Israel, lại làm được điều mà “người đặc biệt” Mourinho luôn thất bại là đưa Chelsea lọt vào trận chung kết Champions League.

Cho đến những ngày cuối tháng tư, bất chấp Chelsea nỗ lực bám đuổi và ngày càng thu ngắn khoảng cách với MU tại giải vô địch Anh, bất chấp việc Chelsea lọt được vào vòng bán kết Champions Legue - thành tích mà cả Real Madrid lẫn AC Milan hùng mạnh đều không làm được, HLV Grant vẫn bị các nhà chuyên môn, cả các cầu thủ lẫn cổ động viên Chelsea nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, rẻ rúng.

Xếp bên cạnh vẻ bảnh trai hào hoa của cựu HLV Mourinho thì tân HLV Grant đúng là một gương mặt không có nét gì thu hút, thậm chí phản cảm. Nhưng điều quan trọng hơn là nhiều người vẫn tin rằng những chiến thắng của Chelsea mùa này không có nhiều dấu tay của Grant, mà ông chỉ may mắn gặt hái những gì Mourinho đã gieo trồng trước đây mà thôi.

Điều đó thật là oan cho Grant, bởi không chỉ Grant mà bất kỳ một HLV có đầu óc nào cũng biết kế thừa những ưu điểm của người tiền nhiệm. Có thể Grant không phải là người đặt nền móng cho lối chơi của Chelsea nhưng ông là người đã biết nương theo đề án xây dựng của Mourinho để khéo léo xây thêm những thành tích thượng tầng cho đội bóng thành London.

Đó là điều ngay cả khi còn tại vị Mourinho cũng chưa từng làm được. Đến thời điểm này, cuộc chinh phục nước Anh và chinh phục châu Âu chỉ còn là cuộc đua song mã MU - Chelsea. Có thể Chelsea sẽ đoạt được một chiếc cúp vào cuối mùa, hoặc đoạt được cả hai, hoặc sẽ trắng tay.

Nhưng dù kết quả chung cuộc có như thế nào chăng nữa, chúng ta cần phải nhìn Grant bằng một cặp mắt khác, khách quan, sòng phẳng và kính trọng hơn: Ông là một HLV tài năng.

3.
Ngược lại với đà đi lên của Grant là sự sa sút của HLV Rijkaard. Trong trận đụng độ Barca ở lượt về, thực sự thì MU đá không hay, không giống MU như chúng ta từng biết, dù thắng 1-0 nhưng bàn thắng đó do Xavi biếu không chứ không do dàn xếp.

Nhưng MU vào chung kết là xứng đáng, ít ra ở tinh thần, ở lối chơi lăn xả, khoa học và khâu chuẩn bị thể lực tốt hơn đối phương, dù rằng nếu MU tiếp tục thắng trận chung kết bằng lối chơi như họ vừa phô diễn trong hai trận gặp Barca, họ có vẻ là một đội bóng Ý hay Đức hơn là một đội bóng Anh.

Lối chơi pressing đó đã chiến thắng, nhưng một mặt nào đó, Barca đã tự thua khi Rijkaard tin dùng Eto’o một cách mù quáng. Trở lại sau chấn thương, “con báo đen” Eto’o ngày nào đã mất hết móng vuốt, cả trận không sút được quả nào, xử lý bóng thì vụng về, lóng ngóng.

Mặt mạnh nhất của Eto’o là thể lực, là sức càn lướt cũng biến mất, y như thể anh vừa trúng độc thủ Hấp tinh đại pháp của giáo chủ ma giáo Nhậm Ngã Hành trước đó vài phút. Vậy mà Rijkaard đã thay Eto’o ra quá muộn.

Cũng không hiểu ông dạy học trò kiểu gì mà mỗi khi có bóng trước trung lộ (dù rất thuận lợi) học trò ông lại nhắm mắt nhắm mũi thảy ra biên (y hệt lối chơi biên máy móc của Riedl trước đây với tuyển Việt Nam), quên mất rằng đường thẳng bao giờ cũng là con đường ngắn nhất dẫn đến khung thành đối phương.

4.
Trước khi kết thúc bài này, có lẽ cần phải nói đôi điều về Leonel Messi. Theo người viết bài này, cầu thủ đáng xem nhất hiện nay là Leonel Messi chứ không phải là Cristiano Ronaldo. Ronaldo kỹ thuật khéo léo, đặc biệt mạnh về thể lực và tốc độ, và mùa bóng này ở Anh hiệu suất ghi bàn của anh là đáng kinh ngạc.

Nhưng Messi mới thực sự là bậc thầy về kỹ thuật, là kẻ được thần túc cầu giáo giao nhiệm vụ tôn vinh nghệ thuật bóng tròn. Messi chơi bóng tinh tế và mềm mại, có khả năng làm được những điều không ai làm được.

Anh chơi bóng rất giống Ronaldinho thời đỉnh cao. Pele hay Maradona xử lý bóng điệu nghệ có lẽ cũng ở mức đó là cùng. Sau Ronaldo (Brazil) là Zidane, tiếp theo là Ronaldinho, và người kế tục Ronaldinho chính là Messi - những thiên tài bóng đá qua từng thời kỳ.

Trong cả hai lượt trận MU - Barca vừa rồi, Messi chính là cầu thủ được chờ đợi nhất. Xem Cristiano Ronaldo chơi bóng, ta hiểu tại sao người ta khoái Cristiano Ronaldo. Xem Messi chơi bóng, ta hiểu tại sao người ta khoái môn bóng đá. Đó là sự khác biệt giữa hai cầu thủ được coi là xuất sắc nhất hiện nay.

Chỉ tiếc là một con én Messi không làm nên mùa xuân cho Barca. Dù sao với riêng Messi, anh không có gì phải quá thất vọng về thất bại vừa rồi. Vì cùng với Kaka và Cristiano Ronaldo, anh đã góp phần tạo nên một ngôi sao hình tam giác lấp lánh trên bầu trời bóng đá đương đại, nơi mà vào mỗi cuối tuần có hàng tỷ người trên hành tinh cảm thấy hạnh phúc khi ngước mắt nhìn lên. 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bà Dolores Aveiro muốn trước khi chết được thấy cha con Ronaldo tại Sporting Lisbon.

Mẹ Ronaldo muốn con trai trở lại Sporting Lisbon

Bà Dolores Aveiro cho biết mong muốn lớn nhất của mình trước khi qua đời là thấy cậu con trai siêu sao Cristiano Ronaldo trở lại thi đấu cho Sporting Lisbon, vốn là nơi khởi nghiệp của CR7 và cũng là CLB mà bà yêu quý.

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…

Các môn khác