Dấu ấn thầy ngoại

Tôi có may mắn được làm việc cùng nhiều HLV ngoại từ năm 1996 đến 2000, từ Karl Heinz Weigang (Đức), Colin Murphy (Anh), Dido (Brazil) đến Alfred Riedl (Áo), rồi Henrique Calisto (Bồ Đào Nha)…

Dù thành tích mang lại cho bóng đá Việt Nam mỗi người mỗi khác, có người dày cộm, cũng có người hầu như không có gì nhưng điều đáng chú ý là mỗi người đều để lại dấu ấn, đều mang lại một cái gì đó rất tốt, rất thú vị cho đội tuyển (quốc gia hoặc U.23) mà họ dẫn dắt.

Ông Weigang là người xua đi sự tự ti của cầu thủ Việt Nam (điều mà người tiền nhiệm của ông là Edson Tavares cũng đã làm). Ông nhận thấy sự tự ti đó là do ít được cọ xát quốc tế, do đó ông đã tổ chức một cuộc tập huấn dài hạn tại Đức, thi đấu giao hữu với nhiều đối tượng, từ thấp đến cao. Ông giải quyết được khâu thể lực, phát triển tư duy chiến thuật. Bảng thành tích của ông với đội tuyển Việt Nam là tấm huy chương bạc SEA Games 18 và ngôi vị “đệ tam anh hào” tại Tiger Cup 1996.

Dưới thời HLV Colin Murphy, tuy chỉ là một thầy giáo dạy bóng đá nhưng đừng nghĩ ông chỉ biết dạy cho cầu thủ Việt Nam chạy nhanh, sút mạnh. Mà từ vị trí chót giải Dunhill Cup 1997, ông mang lại tính độc lập cho cầu thủ hướng tuân thủ các bài tập huấn luyện, rèn luyện kỹ năng tấn công hay còn gọi là “tập sao đá vậy”. Bằng chứng là hầu hết các bàn thắng của đội tuyển tại SEA Games 19-1997 đều từ các bài tập mẫu trong huấn luyện, dẫn đến trận thắng Singapore 1-0, đoạt huy chương đồng.

Làm việc với HLV Alfred Riedl trong cả 2 giai đoạn (từ 1998 đến 2003), ông là người biết lắng nghe cộng sự và biết tận dụng lối chơi quen thuộc của cầu thủ Việt Nam vào thi đấu, mà không tìm cách áp đặt cái tôi của riêng mình. Đơn cử việc áp dụng lối chơi bỏ trung vệ thòng (libero), chỉ chơi với 2 trung vệ dập đứng ngang nhau nhưng khi cầu thủ có ý kiến phản hồi là khó đá, không phù hợp, ông lập tức bỏ ngay, dù biết rằng đây là lối chơi hiện đại. Đó là tư duy đặc biệt của con người có thời gian làm việc với bóng đá Việt Nam lâu nhất và là HLV giàu thành tích.

Dưới thời HLV Dido (Brazil), tuy không có tấm huy chương nào cho bóng đá Việt Nam nhưng ông đã để lại dấu ấn là HLV khai thác triệt để tố chất kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam, đặt nền tảng kỹ thuật lên trên. Tôi cho rằng, việc đội U.23 Việt Nam thua tại SEA Games 21 cũng có vấn đề thuộc về tư tưởng cầu thủ.

“Thầy phù thủy” Calsito là thiên tài trong việc phát hiện nhân tố mới, những hạt ngọc còn vùi trong cát vì ông có thời gian dài làm việc ở cấp CLB. Ông áp dụng cách huấn luyện thể lực rất tốt (nhất là các bài tập thể lực với bóng và qua các trận đấu). Ông đọc trận đấu rất giỏi và thay người cực hay, đặc biệt là lối chơi phản công. Đỉnh cao của ông là đem về chức vô địch AFF Cup 2008. Tuy nhiên, càng về sau này, ông không còn nhạy bén, đặc biệt là tại AFF Cup 2010, khi thực hiện ý đồ sai trong 2 trận gặp Philippines ở vòng bảng và Malaysia trong trận lượt đi vòng bán kết (đều thua 0-2).

Với HLV Falko Goetz, tôi không có may mắn được làm việc cùng nhưng nhận xét qua những gì ông đã làm cho cả hai đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam vừa qua cho thấy ông là HLV làm việc rất khoa học, đúng bài bản, không bị tác động bởi áp lực thành tích, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 26. Ông biết cách bảo toàn lực lượng, không tung hết “miếng đánh”, vừa đáp ứng đòi hỏi của người hâm mộ khi thể hiện lối chơi khá thuyết phục vừa làm tốt mục tiêu chọn ra danh sách cầu thủ tốt nhất cho SEA Games.

Tôi cho rằng, dù trong tay ông không có nhiều cầu thủ giỏi, ngoại trừ hàng tiền vệ, nhưng ông biết xây dựng lối chơi đa dạng, biến hóa với mọi đối tượng. Với những dấu ấn mà ông để lại, tuy trong thời gian ngắn nhưng tôi tin HLV Falko Goetz sẽ thành công tại SEA Games lần này.

Vũ Tiến Thành

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng