Đạo diễn Phương Điền: Kỷ niệm của một thời đã xa

Tôi biết đến World Cup từ năm 1982 khi VCK bóng đá thế giới được tổ chức tại Tây Ban Nha. Thế nhưng thời đó tivi là một món hàng rất xa xỉ ở những vùng quê. Mà nếu có tivi thì cũng chẳng có điện để xem, vì thế thông tin về World Cup đều nghe qua đài phát thanh.

Phải đến năm 1986, tôi mới chính thức biết World Cup là như thế nào qua chiếc tivi trắng đen nhỏ xíu mà màn hình “khi mờ khi tỏ”. Ngày ấy bố tôi là thợ sửa điện máy, nên nhà có cái máy phát sóng để xem truyền hình cho rõ hơn. Vì lúc đó những vùng quê xa thành phố tín hiệu sóng truyền hình rất yếu. Thời đó tôi chỉ mới là cậu bé đôi mươi nên tôi rất nghịch, mỗi khi thấy bố cùng mọi người đang chụm đầu xem trận đấu, cứ đến pha bóng hay là bọn nhóc chúng tôi lại rình tắt máy phát sóng khiến màn hình đổ hột hoặc nhảy sọc.

Bên trong người lớn xuýt xoa tức tối vì không coi được pha bóng hay, ngoài này bọn trẻ con lại ôm bụng cười khoái chí. Thế nhưng, không ai biết chúng tôi phá, vì cứ ngỡ là do tín hiệu truyền hình, bởi thời ấy vấn đề này là thường xuyên, chứ bố mà biết chắc no đòn. Đến tận bây giờ đó vẫn là kỷ niệm về World Cup mà tôi nhớ nhất.

Do các trận đấu của VCK World Cup 2014 hầu hết diễn ra từ 23 giờ đến sáng hôm sau, nên không ảnh hưởng gì đến lịch biểu diễn của giới nghệ sĩ và tôi. Tuy nhiên, tôi không lo World Cup, nhưng việc thức đêm xem bóng đá sẽ ảnh hưởng đến những công việc của ngày hôm sau, và đó mới là điều đáng sợ nhất. Trong thời gian World Cup 2014, tôi đang thực hiện bộ phim truyền hình “Mắt Lụa” dài 30 tập với bối cảnh chính của phim tận miền sông nước An Giang. Nhưng tôi thấy không khí bóng đá của bà con nơi đây không thua kém gì TPHCM.

Q.T (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất